Nên vui hay buồn
Kết thúc tất cả những cuộc vui, dư âm của kỳ nghỉ đông chỉ còn lại là nhữg bông tuyết xót lại trên lá. Ánh nắng đầu tiên của mùa xuân bảo phủ nơi đây một bầu không khí ấm áp. Mọi thứ trở mình sau giấc ngủ dài, tràng đầy sức sống.
"Ya, chậm lại coi! "Ami từ phía sau thở hỳ hục.
"À quên mất nhợn thì làm s đi nhanh được! "Hoseok chọc ghẹo.
Bùm! Núi lửa lại phun. Đầu cô cháy đen thui."Bố m không phải heo đâu nhá! "
"Ừ thì không phải heo"hắn nói cừng điệu cười không thể nào đáng ghét hơn
Chịu thôi, cô cũng mặc kệ cái tên điên đó.
Không ngoài dự đoán, vừa đến cổng là tên biến thái kia lại thu hút sự chú ý của đám nữ sinh. Thật ra thì hắn cũng không phải là khuôn mặt tỷ lệ vàng gì, nhưng rất điển, luôn nở nụ cười thiên thần với nhiều người, làm chết tim bao nhiêu cô nàng. Nhiều lúc Ami cảm thấy ghét nụ cười này lắm, không hiểu tại sao cứ khó chịu mỗi lần thấy hắn đối xử như vậy với bọn háo sắc kia. Đang tức vụ lúc nãy, h lại thêm cảnh gai mắt này. Không quan tâm nữa bà lượn đây. Nhanh chân vào lớp, hắn thấy lạ về thái độ của cô nên cũng chạy theo.
Vào lớp cô Không nói chuyện, không cười, không để ý luôn, hắn lúc này như không khí vậy. Hoseok nãy giờ cố tình bắt chuyện, mặt nở nụ cười thật tươi, ai dè bị tán bơ vô mặt.Không tìm được nguyên nhân, hắn chỉ biết yên lặng.
Suốt ngày nay không khí vẫn ảm đạm, không một tiếng cười. Ami giân, nhưng lý do thì vẫn còn là thứ mà hắn phải đau đầu.
Về đến nhà, Ami lên thẳg phòng. Nằm được một lúc thì nghe tiếng ba gọi.
"Ami, à xuống tiếp khách này con. "
"Dạ! "Cô bực dọc bò dậy.
Đập vào mắt bạn là một chàng trai dung mạo như hoa, da trắg như tuyết, toát lên vẻ lạnh lùng. Aaaa.. Nhìn như nhân vật Tuyết Lãnh trong cuốn ngôn tình cô vừa đọc.
Khoang nhìn gần lại càng thấy quen à nha. Đúg rồi chính là anh, Min Yoongi. Cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau, sau đó lại cùg nhau nở nụ cười.
Ami và ba nói luyên thuyên với anh một hồi thì ba tôi bỗng trở nên ấp úng. Ôg nhìn anh, rối quyết định nói.
"Cha nói này Ami, tính ra hai con cũng quen nhau từ trước rồi phải không"
Ami ngớ người ra "Dạ, thì sao ạ. "
"Giờ con lớn rồi, ta cũng không nên giấu con nữa. Thật ra con và anh Yoongi đây đã có hôn ước hồi nhỏ. "Tiếng ba vừa nói ra như sét đánh ngang tai cô, não cô ngưng hoạt động một hồi.
"Ba, ba nói.. Nói gì vậy... Chẵng nhẽ con và anh ấy phải cưới nhau sao."
"Đó là do ta và ba Yoongi đã hứa hẹn lúc hai đứa còn nhỏ. "
Ami hoang mang nhìn sang anh, anh
Vẫn yên lặng, mắt nhìn về phía cô như mong chờ điều gì đó.
Ami như người mất hồn, không nói gì lửng thửng đi lên phòng, lòng rối như tơ vò.
"Ami! Ami! "Ba cô gọi
"Không sao ạ, để em ấy có thời gian thông suốt. "Yoongi nói.
Thật ra lúc đầu, anh cũng miễn cưỡng đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng sau khi nhìn thấy Ami thì anh lại có suy nghĩ khác.
"Ôg không nên ép con bé như vậy, nó chắc gì đã thích cậu Min đây. "Mẹ Ami từ trên lầu đi xuống, mặt có chút bất an.
"Cưới rồi yêu sau cững chẳng sao. "Ba cô đáp.
Nãy giờ mẹ cô khồn muốn xuống đây, bởi vì mẹ khồn tán thành hôn ướ c này. Bà cho việc này là lạc hậu, sẽ làm khó cho Ami. Hơn hết trong lòng bà đã có một người con rể vô cùng ưng ý rồi.
Anh chào bác.
"Bác gái có vẻ không thích cháu thì phải, nhưng yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho em ấy cả đời. "
Mẹ cô mặt lạnh như tờ quay gót bỏ đi.
Sau khi Min Yoongi ra về, cả căng nhà chìm tròn yên lặng.
Ami không tài nào ngủ được, bỗng có tin nhắn. Lại là dãy số đó, nhắc đến lại thấy phiền, từ đêm hôn đó, người này cứ nt hoài, cô hỏi danh tính thì không thèm trả lời vậy nên cô măc kê j luôn. Nhưng hôm nay đầu cô đag rối bù,hơn nữa còn đang giận Hoseok, nên cô nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top