lại giận
Họ ở khác sạn mấy này liền, chỉ để ăn với chả ngủ. Chả là mấy ngày nay tuyết rơi dày quá cộng với gió thổi mạnh nên bãi trượt tuyết bị ngưng hoạt động. Chán thật. Nhưng hôm nay trời coa vẻ triển tốt, tuy vẫn lạnh lắm nhưg thời tiết rất thích hợp để trượt tuyết. Buổi chiều:
"Nhanh, nhanh dùm bố! "Ami ở phía trước hối thúc hai người kia.
Họ không buồn trả lời nhưng tăng dần vận tốc dưới chân.
Ở bãi trượt tuyết, phải nói là đông vô kể. Không khí vừa nhộn nhịp vừa rối loạn. Ami cô chưa từng trượt tuyết bao giờ, cũng chẳng biết làm gì với gậy trượt. Cô cứ loay hoay với đốg dụng cụ lạ lẫm ấy. Còn Hoseok, hắn thì khỏi phải bàng, cái thứ khỉ gì trên đời cũng biết. Đối với bộ môn trượt tuyết này thì ôi thôi phải nói là chuyên nghiệp.
Hắn từ xa, thấy vẻ mặt khó coi, nhăn nhó của con lợn kia bằng chạy lại gần:
"Ngốc thì ngốc vừa thôi, có bấy nhiêu mà cũng không biết, mày xem chúng nó kìa. " vừa nó hắn vừa chỉ tay về phía bọn nhóc cấp một, đag lượn qua lượn lại một cách điêu luyện. Ami nhìn mà tủi, nhưng lúc này máu nóng cũng đã lên tới đỉnh đầu mà xì khói. Hắn đúg quá đáng, dám hạ bệ cô không bằng lũ con nít ranh kia. Tức quá hoá thẹn cô xụ mặt như cái bánh bao. Giận hắn đến nỗi hắn mở lời dạy cho mà cũng không thèm.
"Thật là không muốn tao giúp à?" Hoseok hỏi lại.
"Bố mày cóc cần"
Hắn nghe vậy cũng phỡn mặt bỏ đi chỗ khác.
Xa xa phía đối diện, một bóng nữ ẻo lã thiếu sức sống. Khó nhọc cố đứng vững, vẻ mặt như sắp khóc. Đó chỉ có thể là cô ả Mira kia. Thấy Hoseok trượt ngang qua, khuôn mặt có chút mừng rỡ.
"Hoseok à! Có thể... Cậu giúp mình được không. "Cố tỏ ra e thẹn, nhưng hắn nghe rồi cũng quay lại nhìn rồi nhưng lơ đẹp luôn. Ả kia tức điên.
Hắn chỉ mới lượn vài vòng cơ bản, mà lũ con gái xung quanh thì cứ la ó ầm ĩ, muốn ung thư lỗ tai. Con mắt thì rõ thành hình trái tim nhìn về phía hắn.
"Các người chắc phải đi khám mắt! " Ami thầm rủa.
Lúc nãy mạnh miệng từ chối sự giúp đỡ của tên biến thái kia, h cô có chút hối hận. Gần 30 phút trôi qua, cô chẳng thể nào di chuyển được, té lên té xuống, mặt mày dính đầy tuyết trắng.
Bông từ đâu một bàn tay khẽ đỡ tay Ami đag giơ giơ ra tìm điểm tựa khi sắp ngã. Quay mặt lại, là một chàng trai, tuy vóc dáng không cao bằng Hoseok nhưng chàng này rất đẹp trai nha, chẵng thua gì hắn. Cô bất chợt khẽ chuyển mình.
"Đứng yên!" Anh ta lên tiếng không cút cảm xúc.
Cô ngạc nhiên lắm:
"Anh là ai? Hình như chúng ta không quen nhau? "
"Min yoongi, h thì quen rồi"vẫn giữ vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt thanh tú.
Tuy hơi không tự nhiên, nhưng được sự chỉ dẫn tận tình của Anh ,cô nghĩ Anh là người tốt nên cũng không hỏi gì nhiều.
Nãy h, Yoongi đang cùng đám bạn vui chơi gần chỗ Ami. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hài hước trên khuôn mặt nhỏ kia thì môi khẽ nhếch. Không phải nụ cười nữa miệng khinh thường, mà trong lòng Anh có chút vui vẻ. Một hồi, không hiểu sao, chân Anh lại vô thức bước lại nơi cô. Quyết định giúp đỡ con nhóc đó.
Nhóc con này đúng ngốc, nãy h đã dạy rồi mà cứ ngả lên ngã xuống. Nhìn vẻ mặt đau đớn kia Anh lại cười khổ.
Hoseok từ đằg xa thấy con nhợn của mình, đang tình tứ với gã nào đó. Nhìn như một cặp tình nhân. Tức lắm tức chết được. Cái hũ rượu Anh ủ mười mấy năm nay lại tùy ý để người ta nắm tay nắm chân. Mún chạy kéo nó về khách sạn luôn, nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Ami cuối cùng cũng trượt được vài vòng, cô vui lắm luôn, khuôn mặt rạng rỡ như nở hoa vậy. Cô và Yoongi cơ bản cũng bắt đầu nói chuyện thân nhau. Tuy Anh ít nói nhưng hành động cử chỉ lại rất nhẹ nhàng ôn nhu.
Hoàng hôn buông xuống, mọi người mệt lả người kết thúc cuộc vui. Ami lúc này cũng đói lắm rồi, cái bụng nó cứ đánh trống nãy giờ. Tạm biệt Yoongi, cô tìm hai người kia nhưng không thấy Đành bỏ về khách sạn. Về phòng cũng chả thấy Hoseok. Chạy qua chỗ Mira thì biết ả chán quá nên về từ sớm rồi. Hắn mất tích luôn rồi. Mặc kệ, không buồn quan tâm nữa. Dồn một bụng thức ăn ở mấy quắn vỉa hè. Ami nhớ cnái giường quá nên bay lên cuộn tròn như nhộng trong chăn ấm. Lăn qua lăn lại, chẳng thể nhắm mắt nổi. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, cũng đã hơn 11 h, giờ này cái tên biến thái kia lại chưa về. Lòng Ami có vẻ lo lắng, rồi quyết định gọi điện lần nữa, không biết cô đã gọi bao nhịu cuộc từ chiều giờ mà vẫn không có tin tức. Vừa mới nhấc máy lên
"Cạch" Hoseok đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, thấy cô mà như khồng thấy, lơ bỏ đi tắm.
"Hôm nay không sợ ma nê sao mà đi khuya thế " Ami cười đùa cợt.
Hắn vẫn nghe như không nghe, cho cô nguyên rổ bơ vào mặt. Quê mồm quá cô cũng thôi im luôn.
Tối nhôm nay, đôi nam nữ vẫn chung giường, chưng chăng. Nhưng lại có cảm giác lạ lẫm. Hoseok không ôm cô như mọi khi, cũng không tâm sự đêm phia như mấy hôm. Hắn quay lưng dán mặt vào vách tường bên kia mà ngủ.
Ây lại giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top