chap 4
Thời gian cứ thế trôi. Ngoài trời giờ đã phủ một lớp tuyết trắng. Sắp tới là kỳ nghỉ đông.
"Nhóp nhép" tiếng nhai thức ăn phát ra từ một căn phòng. Nhợn đang ăn bim bim. Vừa ăn vừa chơi game trên điện thoại. Dưới sàn nhà là đống vỏ bánh.
"Haizaa... Mày có thể ngưng ăn trong 3 giây được không" Hoseok càm ràm.
Ami nghe lời cũng ngưng ăn.
1giây...
2giây..
3giây..
"Rồi đó"dứt câu cô lại thản nhiên tiếp tục công việc.
Lúc này hắn chỉ biết lắc đầu chán nản. Và vẫn như thường lệ, hắn là người phải dọn bãi chiến trường ấy. Có vẻ như bao nhiêu năm qua hắn đã chìu hư con nhợn này rồi.
Sau khi dọn dẹp, hắn bay lên giường nằm cùng Ami. Tất nhiên là chẳng để yêu tay chân mà xoa xoa cái đầu tóc của cô.
"Này" Hoseok bất ngờ gọi.
"Hả" cô lơ đãng đáp.
"Kỳ nghỉ năm nay, chúng ta đi trượt tuyết đi. "
Nghe hắn rủ rê, mắt Ami sáng lên.
"Được, được. Tao sẽ rũ thêm vài đứa trong lớp nữa. Gọi Namjoon luôn. "
Hoseok hơi nhăn mặt :
"Chỉ tao với mày đi thôi không được sao? "
"Sao thế càng đông càng tốt mà"
Hắn vẫn im lặng. Ami sau một hồi suy nghĩ thì cô vẫn chấp nhận. Chả là cô nghĩ tới đồ ăn ở khu trượt tuyết có rất nhiều đồ ăn, mà đối với cô thì chẳng có gì quan trọng hơn chúng.
Hoseok như nghe thấy câu trả lời vừa ý khuôn miệng cong lên nét rạng rỡ.
Chéc ai cũng biết mọi thứ trên đời đều có hai mặt. Kỳ nghỉ đông đầy hứa hẹn kia lại luôn có một rào cản. Đó là kỳ kiểm tra giữa kỳ.
Trong thời gian này lớp học trở nên nghiêm túc hẳn ra, không còn tiếng xì xào to nhỏ về thằng hót boy hay con hot girl nào nữa. Mà thay vào đó là tiếng lật sách vở, tiếng sột soạt của bút viết. Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi:
"Nhóp nhép"rất dễ đoán, ami lại ăn trong giờ học.
"Dẹp đi, cô kim sắp vaoc rồi đó! " Hoseok nhắc chừng cô.
Ami lúc này nghe đén cô Kim thì nổi gai ốc. Cô Kim nổi tiếng hung dữ nhất trường. Còn được học sinh đặt cho cái biệt hiệu "thần chết". Ây nghe là thấy sợ. Ami bằng ngậm ngùi bỏ túi bim bim xuống ngăn bàn.
Trong giờ học, đầu óc Ami lúc nào cũng treo trên trụ điện, chẳng thèm để ý đến bài giảng. Đến nỗi cô "thần chết đang gọi nãy giờ vẫn chẳng rơi xuống.
"Tốc"Ami ăn ngay một Viên phấn vào đầu. Lúc này ai nấy trong lớp đều cười ồ lên, mặt cô chẳng biết nên vứt đi đâu, cúi gằm xuống đất tìm lỗ chui. Hoseok bên cạnh nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô cũng không thể ngậm được mồm.
Đúng là biết cách chọc quê người khác. Hắn thật quá đáng, bọn kia cười thì đã đành, hắn cũng chế giễu cô. Cô quay qua lườm Hoseok, bố mày ghim sâu sắc.
Cuối giờ Ami một tay cầm chổi quét một tay cầm chổi lau. Không còn gì đau khổ hơn khi nhìn chúng bạn tung tăng ra về. Cô Kim cũng thật có tâm, phạt cô dọn dẹp nguyên cái nhà thi đấu bóng rổ. Eo ui số cô đúng nhọ .
Hắn cũng không nỡ để cô một mình nên cùng ở lại. Nhưng đừng vội nghĩ hắn tốt bụng, hắn chỉ ở lại chí chẳng động vào việc gì. Ngồi nghịch điện thoại, chốc lại buông mấy câu trêu chọc Ami.
"Ta hận, ta hận cả thế giới. "Ami thầm rủa.
Trời đã đen thui như mực, chẳng có trăng hay sao gì như ba cái phim tình cảm lãng mạng trên ti vi. Hai bóng dáng quen thuộc cùng nhau đi về. Từ nãy đến giờ Ami luôn im lặng, chính xác là cô đang hờn hắn, không muốn nói chuyện. Hoseok cũng đã nhận ra sự khó chịu của ai kia, nhưng vẫn bình thản, vừa đi vữa huýt sáo, lâu lâu lại đọc mấy câu rap. Ừ thì hắn học rap từ hồi cấp hai, và cũng rap rất đỉnh. Nhưng đâu cần lên cơn vào lúc này. Trong cơn giận của Ami dù Hoseok có rap hay hay không thì đều như chó sủa ngoài đường đêm.
Về nhà tắm rửa, ăn cơm xong, Ami liền lăn ngay trên giường. Hoseok hôm nay lại không qua nhà nữa, cô không biết tại sao và cũng không muốn biết. Lúc này cô chỉ muốn ngủ thật đã một giấc sau một ngày bị bóc lột sức lao động.
Ai ngờ ông trời cũng thương cô quá, chẳng nỡ để cô ngon giấc.
"Tín tín" điện thoại cô vang lên đến chục lần như vậy. Chẳng biết tên nào rãnh rỗi đến mức quấy rối cô nữa đêm. Cô thề mà biết được ai là sẽ lột da lẻo thịt nó. Mở điện thoại lên thì lại thấy số lạ. Còn nội dung thì chỉ một câu:"Chúc ngủ ngon! "
Đậu phộng, ngủ kiểu quái gì được nữa mà ngon. Tức mình Ami tắt nguồn điện thoại rồi nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được.
Ở nơi nào đó trong thành phố, hiện lên một khuôn mặt rõ ý cười châm chọc:"Ngày mai chắc sẽ vui lắm đây! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top