Hồi 7: Ngày đèn đỏ
Lạnh quá.
Tôi khoác thêm một lớp áo khoác nữa.
Ngồi trong nhà, bên cạnh là ly cà phê nóng.
Tôi vừa nghe một tin dữ, đó là căn nhà gia đình tôi đang thuê, chủ nhà sẽ chuẩn bị lấy lại, họ sẽ cho một người khác thuê để mở ra một siêu thị mini.
Đó chỉ là một tin buồn, như sao tôi lại nói là tin dữ, đó là vì trong kiếp trước, sau khi căn nhà bị lấy lại, gia đình tôi đã chuyển đến một nơi khác sống khá xa.
Đó chính là sự bắt đầu của mối quan hệ rạn nứt trong gia đình, bố mẹ tôi sẽ ly dị nhau một năm sau đó, và họ ở mỗi người một nơi.
Từ khi tôi chuyển sinh tới nay, đã cố gắng thay đổi họ rất nhiều, tôi kêu họ đi ăn uống cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi lễ cùng nhau, du lịch cùng nhau, đi tắm biển, đi ...., nói chung là làm mọi cách.
Đến thằng cu em ngỗ nghịch, năm lớp mười học trường toa xe, tốt nghiệp xong thì đi nghĩa vụ, thế mà nay, nó đã trở thành học sinh thi toán cấp thành phố, số phận của nó đã bị tôi thay đổi.
Lúc đó có một khách hàng đi vào, đó là Mai.
Tôi phục vụ cho cô ấy đàng hoàng, Mai nhìn tôi hỏi:
- Có chuyện gì buồn à ?
- Hả, đâu có đâu !
- Nào, tâm sự nghe chơi đi !
- Thì.... Quán ăn này sắp đóng cửa rồi đấy !
- Hả, sao lại đóng ?
- Nhà thuê mà.
- Bị lấy lại nhà ư ?
- Ừm...
- Chú tớ đang cho thuê nhà ở đường Trần Phú, hay kêu bố mẹ cậu hỏi thử xem ?
- Hả, nhà ở trung tâm đắt lắm !
- Yên tâm đi, tớ sẽ khuyên ông ấy , cứ bảo là quen biết nhau thì ông ấy nhẹ tay hơn.
Tôi xin Mai số điện thoại của chú.
Tối đó, tôi kể lại với bố, ông cho rằng tìm được một căn ở trung tâm sẽ rất tốt cho kinh doanh, thế nên hôm sau đó, ông đã đến hỏi , may thay, tiền thuê cũng chỉ bằng căn cũ, tuy có nhỏ hơn nhưng mặt tiền rộng hơn.
Chuyện lần này, thật phải cảm ơn cậu ta sao, đến bây giờ tôi thật nghĩ, sự xuất hiện của cậu ta vô tình làm tương lai bị thay đổi, đúng là một ẩn số kỳ lạ.
Hôm đó, Tôi, thằng cu Long, Mai cùng nhau đi ăn lẩu.
Mai nhìn Long có vẻ khó chịu chút: " Nó đi theo làm gì cơ chứ, ôi trời phá hỏng kế hoạch của bà !", Long thì nó cứ ăn ngấu nghiến:
- Ngon đấy, này hay để tôi gọi cho mấy đứa lớp mình đến nữa !
Mai cười trừ:
- Ơ, không cần thiết đâu !
Tôi hiểu ý:
- Thôi, đây là bữa ăn cảm ơn Mai, vì đã giúp cho gia đình tớ !
- Có gì to tác đâu !
- Có chứ !
- Hả ?
- Việc của cậu, tuy chỉ ngẫu nhiên, nhưng nó đã thay đổi những tháng ngày của tớ sau này, tớ thật biết ơn lắm đấy !
- Vậy sao ...hì hì ( đỏ mặt )
- Quả thật, từ năm cấp một đến năm cấp hai, tớ đã từng rất thích cậu.....
- Hả ? " cậu ấy thổ lộ luôn sao ?" ...cậu thích tớ á ?
- Ờ, từ năm lớp hai, nhưng mà chuyện đó là rất lâu rồi, vì nó chỉ là cảm xúc trẻ con thôi, vậy nên tớ đã quên lâu rồi,.....
Long nhai nhồm nhoàm:
- Anh Thiện giờ có bạn gái rồi, đợt trước còn thấy đến trạm xá thăm bệnh !
Mai hoảng hốt:
- Hả, cậu có bạn gái rồi ?
Tôi gãi đầu:
- Thực ra là vẫn chưa, nhưng mà vẫn đang cố ....
Mai hơi buồn : " cậu ấy đã thích một người khác ư, vậy là đã không còn thích mình nữa ư, không, đừng mà, tớ cũng chỉ vừa mới thích cậu chẳng bao lâu ."
Sau hôm đó, Mai đã không còn đến quán nhà tôi nữa, kỳ lạ thật.
Lúc đến trường, Tâm Giao mang cho tôi một chai nước mận nóng:
- Cầm đi !
- Gì thế ?
- Là nước mận , còn nóng đó, có thích không ?
- Có chứ, tớ rất thích nước mận, đưa cho tớ !
Tôi cầm vội lấy, mở ra, và mùi thơm đã xộc lên mũi, tôi uống một ngụm, nước ấm tràn qua cơ thể, thoải mái quá, ấm quá, tôi cảm nhận vị chua trong miệng, thật tuyệt vời.
Tôi phải khen cô ấy:
- Cậu là tuyệt nhất, nếu có thì lần sau cho thêm một chai nữa nhé !
- Ừm ( gật đầu) !
Tôi tạm biệt, nhìn cô ấy đi lên phòng học, rồi quay lại, thấy Tâm Thư đang đi tới, cô ấy dừng lại, đưa ra một chai nước :
- Đây là nước trà nóng, cậu có muốn dùng thử không ?
- Hả ?
- Là Như Ý, bạn cùng lớp với mình, muốn mình tặng nó cho cậu !
- Của Như Ý sao ?
- Ừm....
Tôi không biết nên nhận hay là không, tại sao lại tự nhiên tặng quà cho tôi, không lẽ, trong kiếp này, Như Ý lại thích tôi sao ? Không được, không được đâu, Như Ý à, cậu không biết sao, trong kiếp này, dù có cho tiền tôi cũng sẽ không thích cậu nữa, vì trong lòng tôi, chỉ luôn thuộc về Tâm Giao.
Tôi nói:
- Xin lỗi nhé Tâm Thư, nói với Như Ý là tôi không thích uống trà nóng, hơn nữa ( tôi dơ chai nước mận lên ) đã có người tặng nước mận cho tôi rồi, sau này bảo bạn ấy đừng tặng nữa nhé.
Sau đó Tâm Thư đã đi về, cu Thành đi ra:
- Này, bạn này lại là ai nữa đấy, nhìn cứ như tomboy ấy !
- Không đâu, cô ấy thực sự dễ thương, ngây thơ trong sáng lắm, mày muốn làm quen không ?
- Cái gì mà ngây thơ trong sáng, làm như mày từng tán rồi không bằng !
- Ơ cái thằng ....đương nhiên là anh mày....à....thì....tao đoán chắc như thế luôn, mày cá không , hay làm mối cho mày nhé ?
- Thôi, tao chẳng thích mấy em tomboy đâu, mấy em phải ít nhất như là.....
Rồi nó nhìn thấy ai đó, rồi nói:
- Ít nhất phải như em đó !
Tôi nhìn ra, thấy Như Ý đi gần tới tôi, Như Ý hỏi:
- Cậu thật không thích uống trà nóng sao ?
- À...thì...
- Thế cậu thích uống gì thế ?
Thành lên tiếng:
- Nó thích cà phê lắm đấy !
Như Ý cười:
- Vậy sao ? Cảm ơn cậu !
Thành nhanh nhảu:
- Tớ thích uống trà nóng này, hay tặng cho tớ đi !
- Được thôi, đây này !
Thế quái này mà ông nội Thành lại thích Như Ý cơ chứ, tôi mất não rồi, thanh niên này kiếp trước tán rất nhiều em, nhưng mà cho đến sau này vẫn ế chổng vó ra, nó với tôi chơi thân với nhau đến sau này, hai thằng độc thân vui tính.
Thế có nghĩa là mình nên tác hợp cho họ chứ nhỉ ?
Tôi vờ đi vào trong lớp:
- Tớ có việc rồi !
Như Ý nhìn theo:
- Chào cậu !
Thành hỏi:
- Bạn học lớp nào thế ?
- Tớ, ở lớp A7 !
- À, thì ra là lớp chọn tiếng nhật !
- Phải, mà này....cậu là bạn thân của Thiện à ?
- Ờ, tụi này thân lắm á !
- Vậy có thể giúp tớ một chút không, tớ muốn biết, Thiện đang thích một bạn nữ, không biết đó là ai vậy ?
- À, là bạn Tâm Giao lớp A10 !
- Là cái cậu mà suốt ngày xuống phòng y tế đấy á ?
- Ừm đúng vậy, nó cũng nổi tiếng ha ?
Sau đó Như Ý rời đi. Cu Thành đi về chỗ ngồi, tay ôm lấy ngực:
- Ôi trời, xinh quá, chưa bao giờ được nói chuyện với gái xinh lâu vậy, đã thật !
- Thôi đi ông, học đi , yêu với đương !
- À à, không biết thằng nào đang nói kìa ?
Hôm sau, tôi thấy Tâm Giao khá mệt mỏi, tôi nhìn theo, cô ấy ể oải chào tôi:
- Chào......
- Cậu làm sao vậy ?
- Chỉ mệt thôi, lên phòng đây ....
Tôi chạy lại, đỡ cô ấy lên cầu thang, tôi hiểu rồi, chắc là cô ấy đến ngày đó rồi.
Tôi chạy vội ra căn-tin, xin một ít nước nóng, sau đó đổ vào chai nước rồi chạy lên, đến cửa phòng, tôi nhờ bạn cô ấy mang vào.
Con gái đến tháng, theo kinh nghiệm ít ỏi của mình thì tôi nghĩ chắc chắn là....thế là tôi tính rút điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng thấy nó cứ sao sao ấy, nên thôi.
Đúng lúc đó Tâm Thư đi qua, tôi vội gọi lại:
- Tâm Thư !
- Chào Thiện !
- May quá, cậu cho tớ hỏi chút được không ?
- Hả, chuyện gì ?
- Hơi tế nhị nhút nhưng mà, khi con gái...các cậu đến tháng, thì thường làm gì ?
- À, thì.....( đỏ mặt) ...cũng hơi mệt, chỉ muốn ngủ thôi, bụng cứ đau quàn quại ấy, rồi mẹ tớ thường pha cho tớ nước trà thảo mộc ấm, nấu cháo, và chuẩn bị thuốc giảm đau... đề phòng lúc khó chịu nhất !
- Rắc rối thật đấy, này....các cậu đáng thương thật đấy, khổ cho con gái các cậu rồi !
- Không có gì đâu, sau ngày đó là nó đỡ ngay ấy mà !
- Cảm ơn cậu nhé Tâm Thư. Cậu đúng là cứu tinh của tớ !
Lúc đó trống vào tiết một, nên tôi phải về lớp.
Đến giờ ra chơi, tôi thấy Tâm Giao ôm bụng, rồi đi xuống phòng y tế, vào lúc thế này, nhìn cô ấy mà thấy đau lòng quá, Tâm Giao thường ngày đã yếu đuối nhiều bệnh, thế mà tháng nào cũng phải chịu cảnh này, tôi thấy mình thật vô trách nhiệm.
Tôi đi tới, hỏi:
- Cậu nhìn không ổn rồi !
Thế là tôi bế sốc cô ấy lên, rồi đi xuống phòng y tế, cô nhân viên thấy tôi, tôi nói:
- Cô ơi, bạn ấy đau lắm !
- Vậy sao, để cô lấy thuốc giảm đau nhé !
- dạ !
Tôi đặt cô ấy xuống giường đệm, sau đó chạy ra mua thêm một chai nước ấm nữa, rồi đặt bên cạnh:
- Hãy uống chút nước nhé !
Tâm Giao mệt mỏi, uống một ngụm, rồi nằm ngủ thiếp đi.
Tôi vén tóc cô ấy lên, rồi nhìn cô ấy nằm ngủ.
Cô giáo nói:
- Thôi em đi ra đi, cho bạn nghỉ ngơi !
- Dạ vâng ạ, cảm ơn cô ạ !
Đến lúc tan học tôi đi xuống y tế, thấy Tâm Giao không còn ở đó, Tôi hỏi:
- Bạn ấy đâu rồi hả cô ?
- Nãy chị bạn ấy đến đón rồi !
- Thế ạ, em cảm ơn !
Vậy là về rồi sao, mình cũng muốn đèo Tâm Giao về nhà một lần, chán thật đấy.
Tôi đi mua rất nhiều hoa quả tươi, sau đó đi tới nhà cô ấy, Tâm Giao vẫn đang ngủ mệt, đi đặt bịch hoa quả xuống bàn:
- Chị làm ơn hãy chăm sóc cho Tâm Giao nhé, thực sự em rất kém việc này ạ ?
- Không sao, ngày tới tháng mà em, ai cũng vậy thôi, đừng lo quá !
- Dạ, dạ !
Tôi ngại đi vào phòng của con gái, nên quyết định ra về.
Ra đến cổng Tâm Giao gọi điện cho tôi, tôi bắt máy:
- Alo, Tâm Giao, cậu ổn chứ, còn đau không ?
- Cảm ơn nhé...vì đang cố gắng chăm sóc tớ !
Nghe nói con gái đến tháng rất tâm trạng, mình cần phải khiến cô ấy vui hơn.
Tôi nói:
- Có gì đâu, ai mà lại trơ mắt ra, đứng nhìn một cô gái dễ thương, xinh đẹp bị đau cơ chứ, hơn nữa lại là người bạn của tớ, nên đương nhiên là tớ không thể để yên được !
- Gì chứ, cậu đang lấy lòng tớ sao ? ( cười)
- Ừ, cậu vui chứ, tớ nói có ổn không ?
- Ừ, cậu nói đúng ý tớ đấy, ai mà chẳng biết tớ xinh !
- Ôi chào, liêm sỉ cậu vứt ở đâu vậy ?
- Hi hi hi ! ( cười)
- Thôi, nghỉ ngơi đi nhé, mai gặp lại!
- Ừm, về cẩn thận nhé !
- Bye bye !
Tôi đi về trong lòng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top