27. Món quà sinh nhật đặc biệt nhất.
Cảnh báo vẫn còn H sương sương =)))))
-----
Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, một vài tia nắng dừng lại đùa nghịch trên gương mặt xinh đẹp làm Nunew tỉnh giấc. Bạn nhỏ nhíu mày, đưa tay che đi ánh nắng đang rọi trực tiếp vào người, đau nhức, khẽ cựa người Nunew lập tức nhăn mày vì cơn đau ở hạ thân ập tới.
Bạn nhỏ nhớ lại đêm qua anh đã hành hạ mình như thế nào, lại nhìn thấy dấu hôn đêm qua của anh vẫn còn in rõ trên khắp người, lập tức phồng má giận dỗi.
Đúng là đồ chồng ác độc !!
Ngay khi Nunew định nghiêng người qua, tranh thủ người lớn hơn còn chưa dậy, nghịch ngợm anh một chút, liền phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, Zee chống một tay xuống giường, mĩm cười nhìn mèo con trước mặt "Mới sáng sớm, sao em lại giận đến mức này rồi, hửm ?"
"Anh nói xem là ai làm em giận ? Hứm !!"
Nunew phồng má nhìn anh, sau đó quả quyết kéo mền trùm kín đầu.
Zee bật cười trước hành động đáng yêu của bạn nhỏ, bàn tay to lớn ở trong mền khẽ xoa nhẹ lên eo của em, giọng nói mang theo một chút cưng chiều "Ngoan, đừng dỗi. Là vì thiếu phu nhân nhà anh xinh quá nên anh không kiềm chế được."
"Đừng hòng dỗ em ! Em vẫn dỗi đấy, đồ chồng không có lương tâm~ !"
Nunew vừa làm nũng, vừa cựa quậy trong ngực anh, nhưng sáng sớm hai người còn chưa mặc quần áo, lại nằm sát vào nhau như thế nên Nunew chỉ cần cựa người một lúc, ngay lập tức sẽ cọ ra lửa !
Gương mặt anh tuấn lập tức tối sầm lại, anh kéo bạn nhỏ lật ngược dưới thân mình, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng di chuyển khắp cơ thể em, sau cùng dừng lại ở phần xương quai xanh xinh đẹp, Zee khẽ đặt lên đó một nụ hôn, mềm giọng trêu chọc "Nếu vậy...anh dùng cách khác dỗ em, được không bảo bối ?"
Dứt lời, anh cúi đầu, tiến đến phần hạ thân xinh đẹp ra sức dùng lưỡi trêu đùa khiến Nunew xấu hổ đỏ bừng mặt, ngại ngùng khép cả hai chân lại.
"Ứmm~...Hiaa, xấu hổ lắmm~"
Vừa nói dứt câu, người phía trên đã cúi xuống cắn nhẹ vào cổ, khiến bạn nhỏ khó chịu khẽ kêu lên. Bàn tay Zee mạnh bạo cầm chiếc chăn đang che chắn hai người ném xuống đất.
Nhìn cơ thể xinh đẹp của bạn nhỏ bị dấu hôn của chính mình làm ửng đỏ khắp nơi, anh mỉm cười đắc ý, hôn nhẹ lên môi bạn nhỏ "Hôm nay em không cần phải đến KW nữa, anh giúp em nói với Max."
Nunew nghe anh nói lập tức chu môi, liền sau đó vươn tay nghịch ngợm không ngừng trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông, vừa bóp bóp hai bên má anh, vừa trách móc "Tất cả là do đồ lưu manh nhà anh~"
"Ưm~..."
Khóe môi hồng hào đang chu ra làm nũng lập tức bị Zee chiếm lấy, anh mạnh bạo cắn mút đến mức bạn nhỏ gần như muốn ngạt thở phải dùng tay đập nhẹ vào ngực anh, người phía trên mới chịu dừng lại.
"Đây là hình phạt dành cho em, em mà còn gọi chồng em là lưu manh nữa thì hôm nay em đừng hòng bước chân ra khỏi giường."
Dứt lời, anh cúi xuống, vươn lưỡi đùa nghịch nơi nhũ hoa hồng hào của bạn nhỏ, tay còn lại tiếp tục vươn xuống dưới nhào nặn cặp mông căng mọng, trầm giọng "Bảo bối nhỏ, em mà cứ xinh đẹp như thế này, sau này anh làm sao có thể đi làm đây ?"
Vừa nói, anh vừa mạnh tay xoa nắn cặp mông căng tròn của bạn nhỏ, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn, thích thú. Tiểu mỹ nam xinh đẹp, khả ái biết bao nhiêu người mong ngóng, sẵn sàng bỏ ra cả một tập đoàn chỉ để có được em, vậy mà em lại không màng tới, chỉ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, tặng anh nụ cười rạng rỡ nhất.
Bị anh liên tục đùa nghịch nơi tư mật của mình, Nunew cả người nhiễu nhại mồ hôi, miệng nhỏ chúm chím nỉ non gọi tên anh "Ưm~...Hiaa...em nhột quá...anh...anh đừng nghịch nữaa~"
Zee nhìn gương mặt non nớt cùng giọng điệu nỉ non của bạn nhỏ mà không cầm lòng được, anh di chuyển ánh mắt nhìn xuống cơ thể đã bị anh ăn tươi nuốt sống vào tối qua một lần nữa. Từng mảng thịt ửng hồng vì dấu hôn càng khiến Nunew trở nên câu nhân hơn trước mắt anh. Ngay lập tức, anh khẽ đưa tay vuốt ve cặp đùi thon mịn của người dưới thân khiến Nunew khẽ cong người, mềm giọng làm nũng với người lớn hơn "Hia~ em...em vẫn còn đau~"
"Tiểu yêu tinh, là do em câu dẫn anh trước đấy nhé."
Em trai nhỏ của anh đã bị Nunew đánh thức từ lâu, nhưng không nỡ làm đau bạn nhỏ, Zee quyết định trêu đùa em từ bên ngoài. Bàn tay to lớn tiếp tục phủ lên em trai nhỏ của Nunew ra sức tuốt lọng, ở phía dưới em trai nhỏ của anh không ngừng cọ vào hậu huyệt mềm mại, khiến bạn nhỏ chịu không nổi, căng cứng người bám lấy tấm grap giường, cả người nhiễu nhại mồ hôi.
Triền miên một hồi, Zee mới nhẹ nhàng hôn lên trán bạn nhỏ, vuốt ve, cưng chiều gương mặt mệt mỏi đang ngủ thiếp đi, liền sau đó chậm rãi bước xuống giường khoác vào chiếc áo choàng, đi vào phòng tắm.
Trong khi đang trầm tư suy nghĩ, hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo Zee quay trở lại hiện thực.
Anh bước ra ngoài, ngồi bên mép giường nhận máy, trầm giọng trả lời ngắn gọn "Đến phòng họp báo cáo rõ ràng cho tôi !"
Nói xong, Zee cúp điện thoại, quay sang nhìn bạn nhỏ đang ngủ say, hôn nhẹ lên môi em một chút rồi xoay người rời khỏi phòng.
Anh vào phòng họp, bật màn hình ti vi lớn, bắt đầu videocall với Max.
"Nói đi."
Zee chậm rãi ngồi xuống ghế, nhấp nhẹ một hớp capuchino, lắng nghe Max phân tích ở đầu kia trên màn hình.
"Trước mắt, tập đoàn bất động sản Ritthirong đã bắt đầu có vấn đề về tài chính, thậm chí có một số bộ phận nghiệp vụ cũng đang trên đà suy thoái !"
Max gửi tập tài liệu điều tra qua cho Zee, anh cầm tập tài liệu, vừa nhấp capuchino vừa bình tĩnh xem xét.
"Còn nữa, tôi đã thu xếp, lấy danh nghĩa tổng giám đốc điều hành tập đoàn KW để mua lại toàn bộ bất động sản mà Ritthirong đang có ý bán ra để cứu lấy tập đoàn."
"Chuyện này không quan trọng lắm ! Max, cậu hãy nhớ kỹ, Daw Ritthirong không ngốc đến mức không biết chuyện liên quan đến cổ phần của KW. Nếu anh ta muốn tìm hiểu thì sẽ biết nguyên nhân cậu mua lại bất động sản của Pitti. Cẩn thận một chút." Zee ngẩng đầu nhìn màn hình, chậm rãi đặt ly capuchino nóng xuống bàn.
"Yên tâm. Không phải tôi vẫn còn có cậu hay sao ?"
"Tình hình trước mắt của Suwannarat thế nào rồi ?"
Zee uống một ngụm capuchino, trừng mắt cảnh cáo tên bạn thân đang cười nhăn nhở bên kia màn hình, tiếp tục quay lại chủ đề chính.
"Hiện tại cổ phiếu của Suwannarat đang rớt giá, xem ra Kanya đang tìm mọi cách để nắm giữ cổ phiếu, nếu không cô ta đã chẳng vội bán hòn đảo Maldives mà không đợi được đến lúc mở rộng phát triển đảo !"
"Ừ !" Zee hơi gật đầu "Đảo Maldives vốn là quà của Suwannarat tặng cô ta, hơn nữa trên đảo có nguồn tài nguyên phong phú có thể khai thác và lợi dụng, Kanya gấp rút như vậy, xem ra tập đoàn thật sự có vấn đề !"
Do Max tìm hiểu nên Zee mới biết được mọi chuyện, nhân đó Nunew lại cực kỳ thích hòn đảo này. Sau khi biết được Kanya muốn bán đảo Maldives, Zee đã bí mật mua nó mà không hề do dự.
Nhưng những chuyện này chưa thể để bạn nhỏ biết được !
" Này, cậu xem chúng ta có thể tiếp nhận hạng mục đầu tư du lịch, chúng ta..."
"Không ! Mọi thứ trên đảo phải giữ nguyên hiện trạng, dù có một mỏ vàng ở đây thì cũng không được động vào hòn đảo Maldives này !"
Zee không đợi Max nói hết câu, lập tức cắt ngang lời đề nghị của người bên kia.
"Tại sao tôi lại góp ý cho một người mê người yêu như cậu nhỉ ? Cái tên này..."
Max trợn mắt, nhìn qua bên kia màn hình. Tại sao anh lại có một người bạn vì vợ mà bỏ lỡ cả cơ hội kiếm tiền như cậu ta nhỉ ?
Zee bước lại gần cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Không thể không thừa nhận, hòn đảo này thật sự rất đẹp, hơn nữa nó còn mang một vẻ yên tĩnh và hòa bình.
Không biết tại sao, khi nghĩ đến nụ cười tươi rạng rỡ của bạn nhỏ, anh quyết định không muốn hòn đảo này có bất cứ thay đổi nào. Chỉ vì nguyên nhân này mà dù cơ hội kiếm tiền có nhiều đến mức nào anh cũng nhất quyết bỏ qua !
"Giá cổ phiếu đang rớt à ? Không thể có chuyện tự dưng tập đoàn Suwannarat lại bị như vậy, nhất định có kẻ giở trò phía sau, điều tra ra được gì không ?"
Zee trực tiếp bỏ qua vẻ mặt ghét bỏ của bạn mình, trầm giọng hỏi tới.
"Theo điều tra thì hiện tại có ba tập đoàn lớn đang nhòm ngó tập đoàn Suwannarat, một là KW, một là tập đoàn của Pitti và còn lại cậu không lạ lắm, là tập đoàn Rujeerattanavorapan. Bề ngoài thì cả ba tập đoàn đều cùng muốn chèn ép Suwannarat, nhưng nguyên nhân chính, cậu đi mà hỏi bạn nhỏ nhà cậu. Điều này tôi không dám trả lời ! Max trả lời nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa.
Zee đăm chiêu nhìn ly capuchino trong tay, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh, anh lắc nhẹ ly nước trong tay, trầm giọng hỏi "Hiện tại cổ phiếu của Suwannarat đang ở mức bao nhiêu ?"
"Hôm nay cổ phiếu của Suwannarat từ 2.0 đã xuống còn 1.5!" Max lắc nhẹ ly rượu trên tay, tựa lưng ra sau ghế, chậm rãi trả lời lại.
Zee hơi gật đầu, đôi mắt nâu của anh đột nhiên lóe sáng, nâng ly capuchino uống một hơi thật dài.
"Cậu chú ý sát sao đến giá cổ phiếu của Suwannarat, tìm thời điểm thích hợp để KW mua vào !"
"Cậu... định thu mua Suwannarat ?"
Max giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm qua phía bên kia màn hình, cảm xúc có chút không xác định.
Mình nhớ là cậu ta nói thu hồi toàn bộ cổ phần của Suwannarat cùng với Pitti Ritthirong ở KW để tặng cho Nunew thôi mà nhỉ ?
Sao giờ lại thành thu mua tập đoàn rồi ?
Zee không trả lời, chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý rồi trả lời lại Max "Cứ làm theo lời tôi."
Giọng nói uy nghiêm không cho phép người khác thương lượng gì thêm, mà Max cũng lười tìm hiểu nên bày ra vẻ mặt chán ghét, trả lời cho qua "Được, tôi biết rồi."
Ánh mặt trời buổi sáng nhường lối cho ánh rạng đông dần lấp ló, bầu không khí tươi mát và hơi dịu nhẹ của buổi chiều lay động Nunew.
Mi mắt hơi mấp máy, Nunew dần mở mắt,duỗi cái lưng mỏi, sau đó vô lực nằm trên giường.
Ưm...thật thoải mái !
Bầu không khí buổi chiều khiến tâm trạng Nunew trở nên cực kỳ tốt, những chuyện xảy ra từ hôm qua đến nay dần hiện lên trong đầu bạn nhỏ.
Tất cả đều là thực !
Tất cả mọi thứ trên bờ biển như trong mộng ảo này đều là thật, sự lãng mạn như ở trong thế giới cổ tích cũng là thật, những cánh hoa tung bay giữa khung cảnh đầy ánh sáng, thậm chí cả những chuyện sau bữa tối...
Và cả anh nữa...
Cũng đều là thực !
Nghĩ đến đây, nhịp tim của Nunew lại đập nhanh một cách mãnh liệt.
Bạn nhỏ quay đầu lại, phát hiện một bên giường đã trống trơn nhưng trên chiếc gối bên cạnh vẫn còn lưu lại mùi hương và hơi thở quen thuộc của anh, nhắc nhở em về những hình ảnh lưu luyến tối qua và cả sáng nay của hai người!
Nunew xấu hổ kéo chăn trùm kín người, guốc như một cục bông, vừa nghĩ vừa cười đến run cả mền.
Xấu hổ quá đi mất~.
Bất chợt bạn nhỏ lấy tay xoa xoa lên trán, đây là tác hại của việc say rượu, đau đầu quá !
Nunew hít một hơi dài, chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tâm trạng tốt hơn hẳn.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống cơ thể xinh đẹp, Nunew mỉm cười nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng sóng vỗ vào đá ngầm trên mặt biển, quanh bờ cát trắng là cây cối xanh um, bạn nhỏ hoàn toàn cảm nhận được vẻ đẹp hoàn mỹ của nơi này.
Một lúc sau, Nunew mới chậm rãi xuống giường, đi vào nhà tắm, nhanh chóng rửa mặt, sau đó quyết định đi tận hưởng bầu không khí hoàng hôn trên hòn đảo xinh đẹp này.
Cửa phòng vừa mở ra, một người giúp việc lập tức tiến lên, cung kính nói với Nunew "Thiếu phu nhân, thiếu gia nói sau khi cậu tỉnh lại thì đến nhà ăn dùng bữa sáng."
Nunew trợn mắt nhìn người giúp việc, cái gì mà "Thiếu phu nhân" chứ ?
"Anh ấy cũng đang ở nhà ăn ạ ?"
"Dạ không có, thiếu gia đang ở trong phòng họp. Tôi sẽ dọn bữa sáng cho cậu." Người làm mỉm cười nhìn Nunew, nhẹ giọng trả lời lại.
Sau khi người làm rời đi, Nunew mới bắt đầu đi dọc theo hành lang gấp khúc trong biệt thự để tới nhà ăn.
Vì phòng ngủ nằm trên tầng ba, còn nhà ăn ở dưới tầng một nên khi đi xuống tầng hai, bước chân bạn nhỏ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nunew chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi của anh, chân đi đôi dép bông hình mèo con màu xanh lam, một vài loạn tóc mềm hơi xù lên vì mới ngủ dậy, đôi mắt trong veo ánh lên ý cười, khóe miệng cũng hơi cong cong.
Bạn nhỏ chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Có thể nghỉ ngơi ở một nơi tuyệt đẹp như vậy quả thực không cần đến Maldives cũng cảm thấy thỏa mãn.
Nếu có thể thì thật sự muốn cùng anh ở đây cả đời.
Nunew chậm rãi đi dọc theo cầu thang để xuống dưới tầng. Khi đi đến góc hành lang, khóe mắt có liếc nhìn về phía phòng họp, cửa phòng họp không đóng kín, có một khe hở nhỏ xíu như đang khơi gợi tính tò mò của bạn nhỏ.
Nunew quyết định lại gần để tìm hiểu xem anh đang làm gì ở trong đó.
Khe hở rất nhỏ, tuy không nhìn được cảnh bên trong phòng nhưng đủ để Nunew nhìn thấy thân ảnh tuấn tú đang yên tĩnh nhấp từng ngụm capuchino. Bạn nhỏ theo bản năng nhẹ nhàng mở cửa, sau đó không nói không rằng một đường nhào vào lòng anh.
"Cậu chú ý..." Câu nói chưa ra khỏi miệng đã bị ngắt quãng, Zee nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra, cưng chiều nhìn mèo con mềm mại trong lồng ngực.
"Dậy rồi sao ? Xuống dưới ăn chút gì đã nhé ?"
Ngữ khí tựa như đang dỗ dành, Zee một bên dùng áo khoác đắp lên phần đùi trắng nõn của bạn nhỏ, một bên vươn tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi, mặc cho Max ở bên kia nhìn màn hình đen thui trước mặt tức giận đến sững sờ.
Kế đó, anh ấn chặt môi mình lên môi Nunew, từng bước làm loạn khuôn miệng xinh đẹp kia, mãi đến khi người nhỏ hơn không thể thở được, dùng tay đập nhẹ vào ngực anh, Zee mới luyến tiếc mà rời ra.
"Bảo bối, em mặc như thế này là đang muốn thử sức kiềm chế của anh đối với em đấy hửm ?"
"Em vẫn còn đau đấy, anh đừng có mà lưu manh !"
Nunew phồng má, trừng mắt nhìn người lớn hơn, hành hạ người ta ngủ đến bây giờ mới dậy nổi mà vẫn còn giở trò được !
Anh... quá đáng !
Bạn nhỏ giận dỗi quay lưng về phía anh, hôm qua còn nói yêu thương người ta mà giờ làm người ta ra nông nổi này.
Anh là đồ lừa đảo~ ! Đồ chồng lưu manh~ !
"Được rồi, anh xin lỗi, đừng giận được không ? Tại thiếu phu nhân nhà anh xinh quá anh không k...kiềm..."
Zee vừa nói vừa đem em trai nhỏ đang bắt đầu thức giấc, thẳng thừng cọ vào mông bạn nhỏ, cảm xúc đến mức cả câu nói cũng bị bỏ lửng.
"Hiaaaa~..."
Người nhỏ hơn thở dài, nhăn mũi làm nũng người lớn hơn.
Không được ! Không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, phải rời khỏi đây, lập tức đi khỏi đây !
-----
Up sọt đêm phia =)))))))))
Đọc gòi ngủ ngon nghennnnn :)))))
Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top