2. Cuối cùng cũng được gặp anh.

Chương đầu tới rồi đây tadaaaaa 🥳
-----------

Sáng sớm, mặt trời lên cao. Ánh nắng chậm rãi xuyên qua lớp sương mù dày đặc xung quanh, hơi ấm từ trên cao phủ xuống, xua tan đi cái lạnh của mùa đông.

Nunew mang chiếc balo nhỏ màu đen trên vai, tai đeo headphone, vừa đi vừa ngân nga theo điệu nhạc.

Hôm nay Nunew chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, một chiếc áo len màu hồng bên ngoài, được em phối với quần rin ôm màu xanh nhạt. Một vài sợi tóc bị mái bị thổi đung đưa trong gió làm Nunew trở nên nổi bật hơn.

( ảnh cho mọi người đỡ phải tưởng tượng nha =]] )

Nunew hiện tại đang ở trạm dừng của xe buýt, hôm nay em phải đến KW để kí hợp đồng gia nhập công ty, chính thức bước chân vào ngành giải trí.

KW là một trong những công ty truyền thông giải trí lớn nhất nhì Thái Lan, nơi sở hữu không ít ngôi sao hàng đầu trong giới, mà điển hình trong số đó chính là vị ảnh đế lạnh lùng, điển trai, tuy có hơi khó gần nhưng lại rất tài năng, là thần tượng của hàng vạn người, trong đó có Nunew.

KW luôn tuyển chọn những ứng viên thật sự có năng lực, có tâm, có tầm và đặc biệt là không vào KW vì ảnh đế. Mà cho dù có vào thì khả năng gặp được ảnh đế cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.

Chính vì vậy, nộp hồ sơ ứng tuyển và được nhận vào KW chính là điều mà không phải ai cũng may mắn đạt được.

Nhưng một sinh viên đang học ở một trường đại học không hề liên quan tới nghệ thuật như Nunew, rõ ràng là vì muốn được gặp thần tượng nên mới làm liều nộp hồ sơ lại được chọn. Quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của em !

Nunew đứng trước cửa lớn của KW, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

KW thật sự không phải chỉ là lời đồn, Nunew bị choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của công ty. Em cảm giác đây không phải là một công ty giải trí mà là cung điện thì đúng hơn.

Nunew được hai chị lễ tân căn dặn ngồi ở chiếc ghế gần đó đợi, vì giám đốc đang có cuộc họp nên chưa thể gặp em ngay được.

Nhờ vậy mà Nunew có cơ hội quan sát KW kỹ hơn, điểm khiến Nunew chú ý không phải là bộ ghế salon vàng cao cấp em đang ngồi, hay cánh cửa thang máy mạ màu vàng tự động kia mà chính là tấm poster to đùng in hình vị ảnh đế đẹp trai, được treo ngay tại trung tâm của sảnh lớn KW !

Nunew rất phấn khích khi thấy bức ảnh này, bởi vì nó chính là bức ảnh do chính tay em chụp, trong buổi concert của thần tượng.

( tấm ảnh treo giữa đại sảnh do Nunew chụp =]] )

Trong lúc Nunew đang mải mê suy nghĩ, xem tại sao ảnh đế lại có được tấm ảnh này thì bất chợt có ai đó gọi em từ phía sau lưng.

Nunew đứng lên xoay người lại, nhìn thấy chị nhân viên của công ty đang đứng ở cửa thang máy, vẫy tay với em. Nunew nhanh chóng bước tới, ngoan ngoãn chắp hai tay chào chị (*).

(*) Cách chào của người Thái.

Nunew mỉm cười thật tươi, đôi mắt to tròn cứ vậy nhìn thẳng chị nhân viên. Người đối diện có lẽ bị bất ngờ trước sự đáng yêu của em, nên cứ đứng nhìn em thật lâu, đến khi Nunew vươn tay gọi, chị mới giật mình, áy náy nhìn bạn nhỏ " A, Nunew phải không ? Chị xin lỗi nhé, em đáng yêu quá nên chị nhất thời không kìm được, đừng giận chị nhé."

Nunew lắc lắc đầu nhìn chị, giọng nói trong veo tựa dòng suối : "Dạ không sao mà, hihi~ em cảm ơn chị nhé. Ưm, chị gọi em đến là có chuyện gì ạ ?"

"Người đâu đã đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn nữa." Chị nhân viên mỉm cười ríu rít khen Nunew, sau đó mới vươn tay ra hiệu cho Nunew đi theo mình "Em lên lầu với chị nhé, giám đốc họp xong rồi đang đợi gặp em."

Thông thường mấy chuyện kí hợp đồng này, trước giờ đều sẽ do thư ký đảm nhiệm, ngay cả buổi họp sáng nay giám đốc cũng chỉ điều hành từ xa thông qua điện thoại, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại đích thân xuống phòng họp kí hợp đồng với người mới, làm nhân viên công ty một phen nháo nhào đi chuẩn bị.

Lên đến phòng họp, chị nhân viên bảo Nunew mở cửa đi vào trong, còn mình thì quay xuống lại tiếp tục công việc. Nunew vâng lời, nhẹ nhàng hít một hơi, đưa tay gõ cửa, sau đó mới bước vào.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Nunew vẫn run đến mức lắp bắp từng chữ một "Ch...chào giám đốc, em...em đến th...theo lịch hẹn của...công ty ạ"

Vị giám đốc kia đang ngồi xoay lưng về phía Nunew, tất nhiên lí do là vì tránh để người mới thấy mặt giám đốc, nhưng không hiểu tại sao nghe giọng nói non nớt lắp bắp vang lên, lại tò mò muốn biết mặt người sau lưng " Tôi không làm gì em cả, đừng sợ. Ngồi xuống đi"

Nghe được lời nói của người trước mặt, Nunew thả lỏng hơn được một chút, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Dạ, được ạ"

Thế nhưng vừa ngồi xuống, người đối diện lại đột ngột xoay lưng lại, Nunew bị bất ngờ nên cả người cứng đơ, không kịp phản ứng.

Không sai. Người ngồi trước mặt em chính là Zee Pruk - vị ảnh đế nổi tiếng nhất nhì Thái Lan, tổng giám đốc điều hành của KW !

Zee sở hữu nước da trắng, lông mày rậm sắc nét, anh hiện tại chỉ mặc áo sơ mi đen giản dị, áo khoác vest màu đen được Zee treo sau lưng ghế mà anh đang ngồi, nên Nunew dễ dàng nhìn thấy bờ vai rộng của anh.

( lại có hình cho mọi người đây nhé =]] )

Zee ngồi khá nghiêm túc, trên cổ áo so mi được anh phối thêm một chiếc cà vạt màu đen, tuy là anh không mở nút áo trên cùng như những bạn nam trong lớp Nunew hay làm, nhưng em vẫn nhìn thấy được yết hầu gợi cảm của Zee lấp ló phía trên cổ áo sơ mi.

Zee im lặng nhìn em, ánh mắt mang theo vài tia độ ấm.

Chẳng hiểu sao Nunew lại cảm thấy có chút ngại, em hơi đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực em cũng theo đó mà đập nhanh đến lợi hại.

Nunew cho là do bản thân bị hồi hộp. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên em đến KW, ngồi trước mặt thần tượng, đã vậy lại còn bị người trước mặt nhìn đến không chớp mắt. Chưa kể, Nunew còn cực kì thích đôi mắt biết nói của anh nữa.

Cả hai cứ một người nhìn, một người cúi đầu ngại ngùng, không ai nói với ai lời nào. Mãi một lúc sau, thấy không khí im lặng đến căng thẳng, Zee đành phải chủ động dời tầm mắt đi.

Anh nhìn lướt qua hai lỗ tai đỏ ửng của Nunew, khẽ mở miệng: "Đến để kí hợp đồng tại sao lại căng thẳng như vậy ?"

Ngừng lại vài giây, Zee cầm hợp đồng đưa đến trước mặt em, tiếp tục nói thêm "Không cần căng thẳng, tôi chỉ là muốn quan sát em, trước khi quyết định kí hợp đồng thôi."

Nunew thở nhẹ ra một hơi, cả người bắt đầu thả lỏng, em ngước đôi mắt trong veo nhìn Zee, nhoẻn miệng cười "A, em xin lỗi ạ, tại em hơi hồi hộp hihi~ ừmm....em xem hợp đồng nhé. "

Không khí im lặng lại xảy ra một lần nữa, Nunew cúi đầu đọc thật kĩ từng trang hợp đồng, nên không hề nhìn thấy ánh mắt người đối diện đang chiếu thẳng về phía em.

Nunew đặt tay lên bàn, chống cằm lướt từng dòng chữ. Má bánh bao cứ vậy yên vị trên tay em, thỉnh thoảng vài giây, Nunew lại bóp nhẹ má mình một cái, đôi môi hồng cũng vì vậy mà hơi mím lại.

Đột nhiên em ngẩng đầu nhìn về phía Zee, cắn cắn môi "Anh, cái điều khoản này, hình như... nó có hơi không đúng lắm, em tưởng vấn đề hợp tác của nghệ sĩ sẽ do quản lí riêng chịu trách nhiệm, ừm sao lại là giám đốc chịu trách nhiệm ạ ?"

Zee bị một tiếng "anh" mềm mại làm cho bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn không gợn sóng nhìn chằm chằm Nunew, khẽ hắn giọng giải thích " Ừm, còn tùy nghệ sĩ nhưng đa số mọi chuyện quản lý đều phải thông qua tôi."

Nunew có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của Zee, dùng anh mắt ngưỡng mộ nhìn anh "Anh bận như vậy mà quản được hết luôn ạ ? Anh giỏi thật á."

Zee nhìn thấy biểu cảm tự nhiên của bạn nhỏ trước mặt, đột nhiên bật cười, tuy chỉ là cười nhẹ, nhưng không hiểu sao Nunew lại cảm thấy vui.

Kí kết xong hợp đồng, Nunew vẫn chưa được về nhà, mà phải ở lại công ty làm quen với mọi người. Trong lúc được chị nhân viên đưa đi tham quan, Nunew thật sự không thể tập trung nghe chị nói được lời nào, đầu óc em chỉ quanh quẩn nụ cười của Zee lúc sáng.

Anh đẹp trai, giọng nói rất êm tai, dáng người lại cực kì chuẩn, không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại anh. Lúc nãy lại còn nghe mấy chị nhân viên nói giám đốc thật sự không dễ gặp.

Nghĩ đến đây Nunew lại thở dài.

————

Nunew xong hết mọi việc ở công ty cũng đã là chiều tối, em đứng ngay trước cửa công ty, vốn định đón taxi để về vì giờ này cũng chẳng còn xe buýt.

Thế nhưng Nunew lại phát hiện ra khung cảnh đẹp, dọc bờ tường màu trắng của công ty. Có cây bách hợp, có hoa cúc nhỏ, có cây dừa cảnh, thậm chí còn có trồng cả hoa hồng đỏ, bầu không khí nơi này lại vô cùng tao nhã.

Quan trọng nhất là Nunew vẫn chưa đón được taxi, nên em quyết định đi dạo bộ một lát, rồi sẽ đón xe về sau.

Đi đến một quán cafe ở cuối đường, Nunew đừng lại một chút, quyết định tự thưởng cho mình vài chiếc bánh maracon xinh xắn, cùng với một ly matcha nóng.

Sau khi thanh toán xong, Nunew đem phần bánh kèm nước của mình đến một chiếc bàn nhỏ ở cạnh cửa sổ, em ngồi xuống, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh thật xinh đăng lên Twister, rồi mới từ từ thưởng thức.

Đột nhiên phát hiện trước mặt có người, Nunew lập tức ngẩng đầu lên, em bất ngờ đến mức căng thẳng, ngay cả chiếc má đang phồng lên vì bánh maracon của em, cũng bị em lãng quên.

Nunew mở to hai mắt, mặc kệ cặp má đang căng phồng, em cứ vậy ngước nhìn người trước mặt. Chính là cái người mà em đang mong được gặp lại thêm một lần nữa.

Zee có lẽ vừa mới tắm xong, mái tóc hơi ẩm còn vươn mùi thơm nhẹ của dầu gội, đèn màu vàng của quán cafe phản chiếu làm Nunew cảm thấy khuôn mặt của anh có chút ấm áp, không giống như lúc sáng. Bên mi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ xíu, không dễ phát hiện, làm Zee trở nên đặc biệt hơn.

Zee lướt qua hai chiếc má phồng của Nunew, không hiểu sao trong đầu anh lại hiện hữu hai chữ "đáng yêu", Zee đột nhiên giật mình vì suy nghĩ của chính bản thân mình, lập tức di dời ánh nhìn về chiếc ghế còn lại trong bàn của Nunew, chủ động mở lời : "Tôi ngồi đây được không ?"

Thanh âm của Zee vang lên, kéo Nunew quay ngược trở về, em giật mình lắp bắp "Đ...được ạ "

Zee gọi cho mình một ly capuchino, anh im lặng lướt ipad, thỉnh thoảng lại nhìn qua Nunew một chút, không ngờ lại phát hiện bạn nhỏ dùng điện thoại chụp lén anh.

Nunew đang mải mê chìm đắm trong chiếc điện thoại, bị hành động của Zee làm cho giật mình, em vội buông điện thoại xuống lắp bắp "Ưm, em...em xin lỗi, em không..không có ý gì đâu, em xóa ảnh ngay đây ạ."

"Không sao." Bình thường những lúc riêng tư như thế này, Zee rất ghét bị người khác chụp ảnh, nhưng không hiểu sao anh lại không nỡ mắng bạn nhỏ trước mặt, nên chỉ trả lời cho qua.

Nunew nghe được hai chữ này, mắt em sáng rỡ chiếu thẳng đến người trước mặt "Em được phép giữ lại những tấm ảnh này thật ạ ?"

Zee không nhìn em, không trả lời lại, chỉ im lặng chăm chú lướt ipad. Nunew hụt hẫng xụ mặt, vươn tay lấy điện thoại để xóa ảnh, nhưng ảnh còn chưa kịp xóa, em lại nghe một tiếng "Ừm" khe khẽ.

Nunew cảm thấy hai má mình đột nhiên nóng lên, nhẹ giọng nói cảm ơn, còn phấn khích đến mức nắm lấy cả khuỷu tay người trước mặt.

Zee có chút giật mình vì hành động bất ngờ của Nunew, ngước lên nhìn em, rồi đột ngột giật tay ra khỏi tay bạn nhỏ " Không có lần sau."

Nhìn thấy hành động vừa rồi của anh, Nunew có hơi sợ một chút, em vội vàng hỏi sang chuyện khác "Ưm, tại sao anh lại muốn ngồi cùng em vậy ? Không phải ở ngoài kia vẫn còn nhiều bàn trống ạ?

Zee bất chợt dừng tay, nhưng vẫn không hề ngước lên, vừa cúi đầu nhìn ipad vừa trả lời em "Không phải muốn ngồi cùng em..."

Ngừng lại một chút, Zee ngước lên, bất ngờ phát hiện bạn nhỏ đang xụ mặt nhìn anh. Ý nghĩ thẳng thắng dập tắt hiểu lầm của bạn nhỏ, ngay lập tức bị Zee đá ra sau đầu, anh nhẹ giọng "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là ngồi cùng em, tôi sẽ ít bị làm phiền hơn."

???

Zee hoảng sợ trước câu trả lời của chính bản thân mình, lần đầu tiên anh không những không nỡ mắng người, mà lại còn dỗ ngược lại một người mới gặp chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Đỉnh đầu Zee vang lên một tiếng sấm hãi hùng, giống như sét đánh giữa trời quang, một cú liền trúng ngay đầu.

"Này." Zee đưa tay ngón tay, chậm rãi gõ hai lần lên mặt bàn.

Nunew đang ngây ngốc, bị tiếng gõ của Zee làm cho giật mình, liền định thần lại, thấy anh đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Zee có đôi mắt rất đẹp, Nunew lại rất thích anh mắt của anh cho nên khi phát hiện người trước mặt đang nhìn mình, hai má của Nunew lại nóng lên một cách lợi hại.

Một lúc sau, anh chậm rãi di dời tầm mắt, bưng tách capuchino lên nhấp một chút, sau đó không hiểu tại sao lại phun ra bốn chữ "Tôi đưa em về."













------
Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top