17. Lựa chọn tin tưởng ở anh.
Sáng thứ hai, sau khi ăn sáng xong, Nunew trở về phòng thay quần áo, đeo balo trên lưng, đi xuống tầng, chuẩn bị đến trường.
Trong lúc Nunew cởi áo, ánh mắt nâu trầm của Zee lập tức dán chặt lên lưng em, anh bước tới vòng tay sờ nhẹ lấy eo bạn nhỏ "Bảo bối, giờ vẫn còn sớm. Đợi một lát nữa rồi hãy đi, được không ?"
Nunew lập tức xoay lưng lại, đưa tay chặn trước ngực anh, hơi ưỡn người "Ứmm~...Không mà~, Hiaaa....anh...anh bình tĩnh...anh cách xa em ra, đi tắm đi, mau lên, đừng quậy nữaa~."
Nunew lùi lại phía sau một bước, Zee lại tiến lên một bước, xoa xoa hai chiếc má mềm của em "Em lại dám đuổi anh ?"
"Còn không phải em sợ anh không kìm chế được hả ?"
"Nunew." Zee đột nhiên gọi em, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc "Kanya là khách mời đặc biệt cùng với anh tham gia buổi lễ tốt nghiệp của trường em, bố cô ấy nhờ anh đưa cô ấy đi, ông ấy là đối tác của KW, anh không thể từ chối được. Chúng ta cùng nhau đi đón cô ấy được không ?"
Ánh mắt Nunew lập tức tối sầm lại, cúi đầu xuống nhỏ giọng "Vâng ạ~"
Sau khi rời khỏi nhà, Nunew ngồi trên xe ô tô, nhìn mưa phùn rơi lất phất, có chút thất thần.
Rốt cuộc chuyện tranh giành tình cảm này có thể kết thúc không ?
Rất lâu sau, Nunew mới thở dài một hơi, tìm đến tay anh, nhẹ nhàng đan xen ngón tay của cả hai vào nhau, sau đó siết chặt.
Khi cả ba người đến nơi, thì vừa vặn là 7 giờ sáng.
Nunew liếc mắt nhìn Zee cùng Kanya sánh bước vào bên trong nơi dành cho khách mời, còn em ở ngoài sân trường, tìm chỗ ít người ngồi xuống.
Ngồi được một lát, đột nhiên có người xoa đầu em từ phía sau lưng, Nunew lập tức xoay đầu lại, vẻ mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều "Hiaa~, sao anh lại ra đây ?"
Zee nhìn Nunew, mỉm cười ghé sát vào tai em, nhỏ giọng "Anh ra dỗ người yêu. "
Nunew hơi đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra, trừng mắt "Anhh~, đừng có trêu emm~. "
Zee bật cười thành tiếng, vuốt nhẹ mũi Nunew " Bạn nhỏ của anh lúc xấu hổ vẫn là đáng yêu nhất nhỉ ?". Sau đó lại tiếp tục xoa mái tóc mềm của em "Không dỗi nữa nhé, anh đi vào trong, cần gì thì cứ gọi cho anh, được không ?"
Zee rời đi rồi, Nunew mới thở phào một hơi, chuẩn bị đeo tai nghe lên thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khác đang đi đến.
Daw đứng trước mặt em, vươn tay xoa đầu bạn nhỏ, nói bằng giọng mũi nặng nề "Tìm thấy em rồi."
Nunew mỉm cười, khẽ nghiêng đầu tránh đi hành động của Daw, bạn nhỏ vừa cất tai nghe vừa hỏi lại "Không phải anh nói không tham gia ạ ? Sao đột nhiên lại tìm em vậy ?"
Nunew vốn dĩ nhận ra tình cảm của Daw, sau khi mẹ nói để Daw đưa mình đi, bạn nhỏ cũng đoán được anh muốn đánh tiếng với mẹ để gặp riêng em, Nunew thật ra muốn tránh né nên mới đi cùng Zee đến đón Kanya. Vốn dĩ cũng muốn thị uy một chút ...
"Dù sao anh cũng là vì em..." Daw cầm balo lên rồi đưa cho bạn nhỏ, mỉm cười "Đi thôi."
Nunew nhận balo, đeo trên lưng, nhỏ giọng "Ừm, anh...bị cảm ạ?"
Nghe câu hỏi của bạn nhỏ, Daw nghĩ gì đó, mí mắt khẽ động, anh tiếp tục nói bằng giọng mũi "Ừ, anh bị một chút. Hôm nay....có thể nhờ em mua đồ ăn đem đến nhà giúp anh không ? Anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút sau buổi lễ."
Nunew khẽ cười, mắt hơi rũ xuống, gương mặt bạn nhỏ trắng nõn, mái tóc bị dính mưa nên có hơi ướt, phần tóc ướt dán sát vào phía sau tai để lộ vành tai nhỏ nhắn.
Một lúc sau, em ngước lên chậm rãi nói "Được ạ, một lát nữa em mang đến cho anh." Bị người đối diện nhìn đến không chớp mắt, Nunew bối rối, nhanh chóng quay người đi "Vậy...vậy đi thôi."
Daw phát hiện Nunew có vẻ hơi mất tự nhiên, anh hơi nhướng mày, đôi môi khẽ nhếch lên, dời ánh mắt xuống vòng eo nhỏ nhắn, rồi chân bước nhanh đến chỗ bạn nhỏ.
Phía nơi góc khuất, có một ánh mắt nhìn theo bóng dáng cả hai người, chớp mắt một chút, rồi dời đi sự chú ý của bản thân.
Đôi mắt đen tĩnh lặng, nhìn Nunew sáng ngời như biết cười của Daw in sâu vào tầm nhìn của Zee.
Cả cơ thể anh đột nhiên cảm thấy cực kì khó chịu.
Không sai, anh chính là đang ghen đấy !
Kanya từ phía sau nhìn thấy, khẽ nhếch môi, nhanh chóng đi đến phía anh.
Zee đứng ở cửa, một tay đút túi quần, tay khác cầm một tập tài liệu màu đen, dáng người anh cao thẳng hiện lên trong màn sương.
Kanya chợt dừng lại một chút, trước đó, phần lớn cô chỉ thấy được dáng vẻ tuy là nghiêm túc nhưng khá ấm áp của anh, nhưng lúc này, anh lạnh lùng, kiêu ngạo hơn bao giờ hết.
Cô đột nhiên có một cảm giác không thể giải thích được, như thể dáng vẻ của anh vốn dĩ đang thay đổi vì một điều gì đó.
Lúc Zee tính chuẩn bị xoay bước đi, bỗng một bàn tay khều nhẹ lên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Zee..."
Anh theo bản năng quay đầu lại, không ngờ rằng Kanya lại đang đứng ở rất gần anh, môi cô suýt nữa chạm vào mặt anh, may là anh phản ứng nhanh lùi người lại.
Kanya cúi người về phía anh, vươn hai tay đặt nhẹ lên eo anh, chăm chú nhìn vào mắt anh, như thể giả vờ không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Phía sau lưng Zee đúng lúc xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, trái tim em nhói lên đến mức khiến cả cơ thể run rẩy. Kanya thậm chí còn nhìn thấy ánh nước long lanh trong mắt Nunew và cả bàn tay đang báu chặt lấy ly capuchino nóng.
Trong một khoảnh khắc, Zee lập tức gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình xuống, lùi lại thêm vài bước.
"Chuyện gì ?"
Đến khi giọng nói của anh vang lên, Nunew mới nhìn lại ly nước trên tay, thu hồi toàn bộ biểu cảm từ nãy đến giờ, giọng nói có chút buồn "H...hiaa~, em mang nước đến cho anh."
Zee lúc này thậm chí còn không xem phản ứng của Kanya như thế nào, mà là... tập trung toàn bộ sự chú ý vào người bạn nhỏ.
Zee cười nhẹ, định lên tiếng, thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang cách xa trong gang tấc, dường như rốt cuộc cũng nhận ra tư thế này có chút không ổn, lập tức bước lại, đưa tay xoa nhẹ lên má Nunew "Nghe anh nói đã, đừng dỗi được không ?"
Nunew nhìn sang bên kia, sau đó mới quay lại phía anh, nhẹ nhàng nói "Tối nay anh ngủ ở phòng sát bên, nhé~"
Nunew xoay lưng, di chuyển đến ngồi ở phía dưới sân khấu, bạn nhỏ định bước đi, thì bàn tay lập tức bị anh níu lại, giọng hơi mang theo một chút làm nũng "Bảo bối nhỏ, không mà~"
Nunew nhướng mày buồn cười nhưng cũng không nói gì, vừa định nói cho anh biết lát nữa đi mua đồ ăn giúp Pi Daw nhưng còn chưa kịp, quay đầu sang nhìn thấy Kanya với đôi mắt thâm trầm, im lặng trong vài giây, sau đó mới bước đến khoác tay Zee "Mình ra ngoài thôi anh."
Nunew nhìn anh, trước khi xoay lưng đi, vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại hơi hụt hẫng.
Sau khi Nunew rời đi, Zee cũng cùng với Kanya sánh bước ra phía bên ngoài, ngồi ngay hàng đầu.
Nhưng, khi ngồi xuống rồi, tay Kanya vẫn khoác nhẹ khuỷu tay anh, mà Zee cũng không có biểu hiện muốn rút tay lại.
Thấy biểu hiện thất vọng của bạn nhỏ, Zee xoay lưng lại, vươn tay xoa đầu em "Không cho phép nghĩ nhiều, điện thoại của anh cho em chơi game, vừa rồi anh chỉ là theo phép lịch sự."
Nunew không nói gì, xụ mặt nhận lấy điện thoại, sau khi mở máy, em lập tức chú ý đến hình nền điện thoại của Zee, bạn nhỏ nhìn màn hình hiện lên tấm ảnh của mình đang chu môi, buồn bực cả buổi trong người liền tan biến, miệng nở nụ cười tươi rói.
Zee vươn tay, lấy chai nước trên bàn anh vừa uống, xoay lưng lại đưa cho em, mỉm cười, khẽ nhỏ giọng "Đừng dỗi anh nữa nhé. Dù sao...cũng là của em rồi, anh vẫn thích ăn bánh bao hơn."
Thành thật mà nói, Nunew chỉ cảm thấy hơi ghen một tí thôi, chứ em rất tin ở Zee. Nên là khi nghe anh nói, tai em lập tức đỏ lên, đưa tay nhận lấy chai nước, trừng mắt nhìn anh "Lưu manh ~! Anh im lặng cho emm~"
"Cũng chỉ lưu manh với mỗi em."
Lúc này, Nunew chợt nhớ đến việc của Daw, vươn tay khều vai Zee, nhỏ giọng "Hia, lát nữa đi ăn mua thêm một phần cho Pi Daw nhé ? Pi Daw đang bị ốm nên nhờ em mua mang đến nhà."
Zee liếc mắt nhìn đồng hồ, gần mười giờ trưa rồi.
Nunew đang uống nước, thấy anh nhìn qua, nghĩ chắc do phía trên có người còn đang phát biểu nên anh mới không trả lời, tính vươn tay nói anh về trước cũng được, thì nghe thấy anh thấp giọng nói "Lát nữa anh phải đi kí hợp đồng, anh đưa em đến nhà hàng rồi quay lại sau nhé ?"
Nunew tính từ chối, nhưng không hiểu tại sao em lại im lặng vài giây.
Sau khi nói ra câu đó, Zee cũng cảm thấy biểu cảm của bạn nhỏ không được vui cho lắm, với cả, anh đi cùng với Kanya, có lẽ khiến bạn nhỏ thiếu cảm giác an toàn, nhưng công việc cũng chẳng thể trì hoãn lại được.
Zee bình tĩnh liếm môi, mềm giọng giải thích "Anh chỉ là đi kí hợp đồng với bố cô ấy, hay là...em đi cùng anh luôn nhé ?"
Nunew lắc lắc đầu, nhỏ giọng "Không cần đâu, anh đi đi em tự đến nhà hàng cũng được mà~"
Zee lập tức nhíu mày không hài lòng "Tất nhiên là không được."
Nunew đúng lúc nhận được tin nhắn của Daw, liền hôn nhẹ lên môi Zee một cái, sau đó hung hăng chạy ra khỏi hội trường.
Phía bên này Kanya âm thầm hài lòng.
Mới hai ngày trước, cô còn gặp Daw nói về bạn nhỏ, Daw muốn một lần được ở riêng với Nunew nhưng mà không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy !
Lần này tôi xem ai cứu được cậu ?
....
Lúc Nunew đem đồ ăn đến, cũng là lần đầu tiên em vào trong nhà Daw, vào rồi em mới biết được trong nhà không chỉ có mình em.
Quan trọng hơn hết là còn có cả Kanya !
Nunew bắt đầu cảm thấy khó hiểu, lập tức có chút cảnh giác.
Kanya không phải đi cùng Hia hay sao ? Họ quen nhau ?
Kanya cùng những người khác không khỏi liếc nhìn Nunew, rồi nhìn sang Daw, với nụ cười mờ ám.
Mặc dù Daw thường ngày vẫn mời bạn bè ăn tối, nhưng chưa bao giờ xuất hiện một ai khác ở trên bàn ăn, nhất là một bạn nhỏ xinh đẹp như này.
Hơn nữa, bạn nhỏ này trông rất ngoan hiền, không cần đoán cũng biết là bị ai đó lừa đến đây.
Vì Nunew vẫn đang ngồi ở đó nên bọn họ không dám mở miệng bàn tán, trao đổi bằng ánh mắt, nụ cười cũng ngày càng mờ ám hơn.
Xem ra, mùa xuân của Daw đang đến rồi.
Nunew hoàn toàn không biết được suy nghĩ của mấy người kia, chỉ nhìn cốc nước lọc Kanya đang mời trước mặt, suy nghĩ xem nên uống hay không...
Lát nữa, uống xong tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, dù sao người này Nunew cũng không biết họ là ai.
Sau khi Daw đem món lên bàn, liền bước lại gần Nunew, cúi người ôm lấy vai em, trầm giọng hỏi Nunew "Em có muốn uống chút gì không ?"
Nunew né tránh vòng tay của Daw, khẽ lắc đầu, chỉ vào cốc nước trước mặt "Không cần đâu ạ, em uống nước lọc là được rồi."
Daw thu tay lại, cười nhẹ rồi rót thêm nước lọc vào ly của Nunew.
Lúc này, Kanya rốt cuộc cũng không nhịn được, ho khan hai tiếng, cố ý nhẹ giọng xuống "Pi Daw, em muốn uống bia."
Những người khác cũng hùa theo.
Daw nhìn bọn họ, có chút khó hiểu, không biết bọn họ đang có ý gì. Anh lườm bọn họ, lạnh lùng nói "Tự mình đi lấy."
Một người bạn cười hi hi hai tiếng, rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh.
Bọn họ vốn hay đến đây nên cần gì đều không khách sáo mà tự động đi lấy luôn, sau khi mở tủ lạnh liền ôm thêm vài lon bia mang về bàn.
Nunew nhìn mấy lon bia trên bàn, bắt đầu lo sợ.
Lúc này, Simin mới đến nơi, thở hổn hển, chào hỏi Daw, sau khi chào hỏi liên tục một lượt thì ngồi xuống bên cạnh Kanya, giả vờ kích động hỏi "Sao rồi ? Tôi không đến muộn chứ ?"
Kanya cười cười "Không, vừa kịp lúc."
Thấy Kanya đang nói chuyện với người khác, một người bạn nghiêng người sát với Daw, thì thầm hỏi "Sao hôm nay vớ được của hời vậy ? "
Daw kể sơ qua chuyện ở buổi lễ tốt nghiệp, lúc đó có mặt Zee, nên anh cũng không tìm Nunew rủ đi cùng mà để bạn nhỏ tự đến một mình.
Người bạn kia bị kích động đến mức suýt nữa gần như hét lên, thấp giọng nói "Em ấy thật sự là tiểu thiên sứ của nhà hàng năm đó sao ? Trời ạ, vừa xinh lại còn giỏi, ghen tị với cậu chết đi được !"
Daw nhớ đến lời kể của Simin về việc Zee xuất hiện đúng lúc vào ngày hôm đó, đột nhiên cảm thấy cả người trở nên khó chịu, cầm cốc bia trước mặt uống một ngụm, nói nhỏ "Đợi em ấy thuộc về tôi rồi các cậu chúc mừng cũng chưa muộn. "
Một lúc sau, thấy mọi người không nói chuyện nữa mà bắt đầu ăn, Nunew cũng không nói thêm câu nào.
Ăn được nửa chừng thì điện thoại Simin đột nhiên vang lên, anh thần thần bí bí, vội vàng chạy ra nghe máy.
Vài phút sau, Nunew nhận được tin nhắn của một số lạ [ Zee đang đến đón em, lập tức rời khỏi đây ! ]
Daw phát hiện Nunew hơi nhíu mày, lập tức nhìn sang hỏi "Em có chuyện gì sao ?"
Nunew cất điện thoại đi, nhẹ nhàng cười "Cố vấn học tập tìm em có việc gấp nên chắc là em phải về luôn ạ."
Nunew nhìn bên ngoài, trời đã sập tối, lông mày cau lại, khóe môi hơi mím.
Sau khi uống thêm một ngụm nước lọc, Nunew có hơi choáng rồi, nhưng những người khác vẫn đang ăn, nên em cố gắng ngồi lại thêm một lúc. Cho đến khi nhận được tin nhắn lạ, em lập tức lấy đó làm lí do để rời khỏi nhà Daw.
Kanya nghe xong liền nhìn đồng hồ, giả vờ nấc lên "Sao đã hơn chín giờ rồi, ngày mai phải ghi hình sớm, thôi em về trước đây, ở lại uống từ từ nhé. "
Kanya đứng dậy, mấy người khác cũng đứng dậy đi theo "Đúng đúng, chúng tôi ngày mai phải lên cơ quan sớm nên về trước đây! Daw, tạm biệt"
Trong nháy mắt, chỉ còn lại Nunew và Daw ngồi trong bàn ăn.
Nunew ngẩn ngơ không ngờ là họ rời đi nhanh như vậy, em chớp chớp mắt, đứng lên "Vậy em cũng về..."
"Muộn rồi, để anh đưa em về." Nunew chưa kịp nói hết câu, Daw đã ngắt lời, môi khẽ cong lên.
Cả hai lên đến phòng khách, Nunew bắt đầu đứng không vững phải vươn tay vịn vào sopha.
Khi Daw vòng tay qua eo muốn đỡ em, Nunew đã né tránh ngay lúc đó, nhưng thuốc quá mạnh, Nunew loạng choạng rồi ngã hẳn vào vòng tay Daw.
...
Phía bên ngoài, Kanya vốn muốn đảm bảo chuyện này đi đến thành công, cô cũng nhìn ra điểm lạ ở Simin. Cô nghĩ, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn, lỡ như có xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn sẽ không để cô sống sót, nên cẩn thận vẫn đỡ phải lo hơn.
Khi ra đến khu đỗ ô tô, Kanya dừng lại quay đầu nhìn Simin ở phía bên kia đang nhắn tin cho ai đó, nhẹ giọng "Báo tin có ngài Phusawat sao ?"
Simin lập tức dừng lại, giọng nói hơi mất tự nhiên "Ừ...t...tôi gọi cho ngài ấy báo tin quan trọng."
Đèn dưới lầu mờ quá, Kanya không nhìn rõ được màn hình điện thoại của Simin, chỉ biết anh ta thật sự vừa tắt cuộc gọi chứ không để ý, nhưng thay vì hiện thông tin của Phusawat thì lại hiện lên hình ảnh của Zee, cô sửng sốt một lúc.
Simin đưa mắt nhìn xuống điện thoại một cái rồi khẽ nói "Tôi gửi cho ngài Phusawat, có chuyện gì không ?"
"À không." Kanya sợ bại lộ, nên lập tức xoay chuyển chủ đề "Thời gian vừa rồi anh đã ở đâu vậy ? Tôi nghe ngài Phusawat bảo anh mất tích ?"
Simin cất điện thoại đi, bỏ qua câu hỏi của Kanya "Tôi có việc phải đi rồi, nói sau."
Kanya gật đầu, đi được hai bước thì quay lại, nhìn bóng lưng Simin, mỉm cười đầy ẩn ý, thì thầm một mình "Hi vọng là tôi đang nghĩ sai về anh."
...
Phía bên trong nhà, Daw đút hai tay vào túi quần, nhìn tiểu thiên sứ đang nằm trên giường, cả người nóng rực nhưng nhất quyết không buông mền ra, khóe môi Daw khẽ cong lên.
Bạn nhỏ này ngây thơ quá, bảo sao anh lại yêu đến vậy.
Một lúc sau, Daw ngồi xuống giường, sờ nhẹ lên mặt em lướt xuống chiếc cổ trắng nõn, rồi mới lấy áo quần đi vào phòng tắm.
Khi ra khỏi phòng tắm, Daw quấn hờ khăn tắm ở phía dưới, ngồi sát bên Nunew, bạn nhỏ lập tức ôm chăn cố gắng nép sát vào tường.
Daw cầm điện thoại lên xem, Kanya vừa gửi cho anh một tin nhắn [ Cẩn thận Simin !]
Lúc nãy, khi anh ta ra ngoài nghe điện thoại, Daw đã nhìn thấy số điện thoại lạ, sau khi nghe xong, anh ta lại ậm ừ rời khỏi, Daw thật sự đã nghi ngờ trước khi nhận được tin nhắn của Kanya.
-------
Up sọt =)))))))
Rảnh nên up chap luôn ná 🥰♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top