11. Chị ấy xuất hiện, em liền biết mình sắp thua rồi.
Sau khi dùng bữa trưa xong, Zee phải đến KW kí duyệt vài hợp đồng của ngôi sao mới nên chỉ còn một mình Nunew ở nhà. Bạn nhỏ thở dài nhìn lên cánh cửa phòng ngủ của anh, vẻ mặt hiện rõ biểu cảm không nỡ rời xa.
Hai ngày thôi mà !
Tự động viên mình xong, Nunew hít một hơi lấy lại tinh thần, quyết định đi tắm rồi sẽ đến công ty tìm anh trước mới trở về nhà.
Ngồi trong bồn tắm, nhìn làn da trắng nõn vẫn còn lưu lại vài vết đỏ do anh để lại, Nunew chợt mỉm cười nhớ lại từng kí ức điên cuồng của tối hôm qua.
Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy xuống từ vòi hoa sen trượt qua bờ vai mảnh khảnh, sau đó ngắt quãng chảy xuống sàn.
Bên trong phòng tắm bị bao bọc bởi hơi nước mờ ảo tựa như những đám sương mù, lại có phần giống như mưa phùn.
Nunew suy tư một lúc lâu sau đó mới lau mặt, đóng khóa nước rồi trùm khăn tắm bước ra, mặc quần áo xong xuôi, em lập tức lấy va li thu dọn đồ đạc.
Bạn nhỏ đột nhiên nghĩ đến Kanya.
Từ lần tiếp xúc sáng nay, Nunew có thể nhận ra tình cảm mà Kanya đối với Zee không đơn giản chỉ là anh em như cô nói.
Mặc dù Nunew cảm thấy bản thân mình như vậy hơi xấu tính, nhưng dù sao em cũng biết ghen mà ?
Rõ ràng là thích người của em , lại còn dám đến tận nơi đánh chủ ý lên em, vậy mà không cho em ghen là sao ?
Mắc gì chứ ?
Xấu tính thì xấu tính vậy, dù sao thì người của em đừng hòng mơ tới !
Nhưng nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em, em sẽ lập tức trở về nhà, về sau không gặp lại nhau nữa. Đoạn tình cảm mong manh này xem như là một kỷ niệm đẹp,
Bạn nhỏ vừa nghĩ vừa kéo vali rời khỏi nhà anh, trực tiếp đến KW.
----
Nunew đang kéo vali đứng trước cửa đợi thang máy, trùng hợp Zee và Kanya lại đang ở phía bên trong từ lầu trên đi xuống.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Nunew ngẩng người nhìn cặp đôi trước mặt.
Zee cùng Kanya cùng nhau đi ra khỏi thang máy, ba người mặt đối mặt chạm nhau, bầu không khí trở nên vi diệu.
Kanya quả nhiên là đúng như Nunew nghĩ, nhìn thấy em lập tức vươn tay ôm lấy cánh tay của Zee, đúng là không ghen không được !
Nunew mím môi, đảo mắt trực tiếp bỏ qua Kanya, nhìn về phía anh "Em đến để nói với anh chiều nay em phải về nhà, nhưng mà..."
Vẫn là lần đầu tiên Nunew nhìn thấy anh không tức giận khi bị người khác khoác tay như vậy, còn nhớ lần đầu em nắm tay anh ở quán cafe, anh còn mắng em cơ mà.
Nghĩ đến đây, trái tim Nunew lại nhói lên, em bỏ lửng câu nói quyết định xoay lưng bỏ đi.
Trong lòng Zee giật mình, Kanya nhìn thấy liền nhanh chóng vươn tay giữ lấy người bên cạnh rồi giành trước giải thích "Nunew đừng hiểu nhầm nhé, là thói quen của chị lúc bé ấy mà, nếu em không thích sau này chị sẽ chú ý hơn."
"Thích hay không lần sau chị hỏi anh ấy nhé, không cần cất công đi tìm em đâu ạ." Nunew nhìn anh, vươn tay nắm lấy vali rồi dùng tốc độ nhanh nhất bỏ đi.
Ra đến bên ngoài, Nunew bình tĩnh lại tâm trạng của bản thân xong, sau đó mới bấm diện thoại gọi một chiếc taxi.
***
Zee đứng nhìn chằm chằm bóng lưng của bạn nhỏ, Nunew nói đến chào tạm biệt anh nhưng nhìn biểu hiện của em, Zee biết bây giờ không đơn giản chỉ là tạm biệt để về nhà.
Anh nheo mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mau chóng chạy ra ngoài, Zee đưa mắt tìm em rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bạn nhỏ đâu. Con ngươi anh đột nhiên thu lại, bước nhanh sang bên kia đường.
Kanya đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy, lập tức chạy ra giữ tay anh lại "Anh, để em ấy bình tĩnh đã. Chắc là em ấy hiểu nhầm chúng ta rồi, em lại không nghĩ em ấy như thế, nếu không..."
Zee không đủ kiên nhẫn nghe thêm, chặn đứng câu nói của Kanya hỏi ngược lại cô "Có phải em đã từng gặp Nunew không ?"
"À...sáng nay em đến nhà anh vô tình gặp em ấy còn gì ?" Kanya trả lời có chút bối rối, rồi lại nhìn anh với ánh mắt dò xét "Sao tự dưng lại hỏi em chuyện này vậy ?"
Vẻ mặt Zee lúc này cực kỳ mất kiên nhẫn "Có hay không ?"
Kanya hơi mất tự nhiên lắc đầu.
Cô còn đang định nói thêm gì đó thì Zee đã vội vã xoay người nhìn sang bên kia đường.
Anh còn chưa kịp bước đi thì nhìn thấy một chiếc taxi đang ngừng trước em. Nhưng không chờ anh đến gần thì xe đã mau chóng rời đi.
Zee lạnh lùng đứng yên, nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Trong lòng anh không hiểu vì sao lại thấy rối bời, không kịp suy nghĩ đã mở điện thoại bấm gọi cho Nunew.
Âm thanh kết nối vang lên một vài giây, bên tai anh nhanh chóng truyền đến một giọng nói ngọt ngào, thanh âm còn có chút xa cách "Giám đốc, có chuyện gì không ạ ?"
Điện thoại được anh đặt sát bên tay, ngón tay vô thức siết chặt, khóe môi anh giật giật, những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng.
Yên lặng.
"Giám đốc ?" Nunew lại gọi thêm một tiếng "Giám đốc, anh có nghe thấy không ?"
Zee buông điện thoại xuống, lạnh lùng ấn nút tắt màu đỏ.
Nunew ngồi ở băng ghế sau của xe taxi, thở nhẹ ra một hơi, mỉm cười nhìn chằm chằm vào điện thoại, em nhớ đến việc sáng nay đã gặp Kanya trước lúc đến công ty gặp anh.
Chắc là đến lúc này anh cũng đã biết gì đó rồi chứ nhỉ ?
Có điều nghĩ kỹ lại thì chuyện Kanya nói sáng nay hoàn toàn không có khả năng. Với tính cách như anh thì làm sao có chuyện đối với em chỉ là cảm xúc nhất thời như Kanya nói chứ ?
Chắc là không đâu.
Mà nếu với em là cảm xúc nhất thời, thì với Kanya mà nói gọi là gì nhỉ ?
Nunew bật cười, gửi cho Nat một tin nhắn [ Mình về đây, để ý anh ấy giúp mình nhé. ]
Sau đó em ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ Nat.
Nat ở đầu dây bên kia một tay đẩy cái đầu đang làm loạn trên người mình ra, một tay cầm điện thoại áp sát vào tai "Sao lại về đột ngột vậy, còn chưa kịp gặp cậu nữa."
Nunew không biết phải kể thế nào, ngừng một lát, cười nói "Tạm thời có việc gấp nên mình phải về. Nhưng mà cậu đang bận gì à ? Hôm qua còn ở bên Pi Max, mình nhắn tin còn không trả lời, giờ lại làm như lưu luyến mình lắm ấy, xì."
Nat lúc này cũng đúng là có "việc bận" thật, hai người nói chuyện không lâu lắm, Nat đã vội ngắt máy.
***
Buổi chiều Nunew về đến nhà, có lẽ là bởi vì thể lực tối qua vẫn chưa phục hồi, bạn nhỏ cảm thấy rất mệt mỏi, cả người mềm nhũn. Sau khi tắm rửa xong, em thay bộ đồ ngủ, lập tức leo lên giường chuẩn bị ngủ bù một giấc.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, Nunew lại nghĩ đến gương mặt đẹp trai của ai kia.
Hôm trước, Zee đã cùng em đến DreamWorld chơi một ngày, đã rất lâu rồi Nunew chưa được chơi vui vẻ như thế. Trước đây những trò chơi như vậy em đều chơi một mình.
Kể cả sự việc ngoài tầm kiểm soát đêm qua.
Nhớ lại những chuyện tối qua, Nunew phải thừa nhận rằng anh không chỉ đẹp trai, thân hình tốt mà đến loại chuyện ấy cũng dịu dàng đến mức khiến bạn nhỏ hài lòng.
Nunew đã tham lam mơ tưởng rằng nếu có anh ở bên cạnh em sau này, thì cuộc sống của em có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng điều khó quá rồi.
Tình cảm nếu trao đi dễ dàng thì một khi rạn nứt nhất định sẽ nhận lại đau đớn thấu tận tâm can.
Đời người rất dài nhưng lòng người cũng thay đổi rất nhanh.
Bằng chứng là em đã về nhà nửa ngày rồi mà đến cả một tin nhắn cũng không có, cũng không có một cuộc gọi nào. Thật ra như vậy cũng rất tốt, xem như đó là chơi một trò rất đặc biệt và kích thích.
Sau khi tự an ủi chính mình, Nunew quyết định đem gương mặt của anh ném ra sau đầu, nhắm mắt đi ngủ.
Nunew đã theo dõi một người không hẹn ngày đáp lại từ năm 18 tuổi, tại sao phải dễ dàng từ bỏ chỉ vì một người con gái không hề có mặt trong trái tim anh ?
Tính cách của Nunew khá bướng.
Trước đây em thích mọi thứ có vị matcha, mỗi lần ăn hoặc uống Nunew đều chỉ chọn một mình mùi vị đó.
Người bên cạnh khuyên em thử vị khác đều bị từ chối, bởi vì trong mắt em, vị matcha chính là mùi vị ngon nhất thế giới.
Bởi vì một ngày của năm 18 tuổi đó, em uống một ly matcha nóng ở một tiệm cafe cuối đường, cùng với một người đặc biệt, từ đó về sau em càng yêu vị matcha hơn.
Nunew chống tay lên giường ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, em đưa tay cầm tấm ảnh trên bàn, ảnh chụp lâu rồi, không được rõ nét nữa nhưng lại được đặt cẩn thận trong khung ảnh.
Trong ảnh chính là anh, có thể Zee không nhớ em nhưng Nunew nhận ra anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên màn ảnh nhỏ.
Biết đâu một ngày nào đó, khi anh chính miệng nói rằng chưa từng yêu em, thì Nunew sẽ đốt bức ảnh này đi, từ nay về sau, không còn vương vấn gì nữa.
____
Màn đêm buông xuống, đèn hoa tỏa sáng. Ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn neon không những nhấp nháy trông như đang biểu diễn một tiết mục đêm rực rỡ.
BangKok sầm uất, kiều diễm mơ mộng làm lay động lòng người.
Đi lạc vào một quán bar nhộn nhịp mới thấy được cuộc sống về đêm thật sự chỉ vừa bắt đầu.
Trong tiếng nhạc điên cuồng, các chàng trai cô gái uốn éo cơ thể mình trên sàn nhảy.
Ở phía trước quầy bar, bartender với mái tóc nhuộm đỏ đang thuần thục chuẩn bị một ly cocktail cho khách với những động tác đẹp mắt.. Bên trong cốc là chất lỏng trong suốt óng ánh.
Ở một góc ghế dài dưới cầu thang được nâng cao lên, dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông từ khi vừa ngồi xuống đã buồn chán uống rượu.
Sự ầm ĩ bên ngoài được ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh dày, âm nhạc nhẹ nhàng êm ái vang bên tai.
Kanya ăn mặc nóng bỏng gợi cảm cầm ly rượu tiến lại gần bắt chuyện với anh ta. Đôi môi người đàn ông vẽ thành một đường cong, mí mắt cũng khẽ nhấc lên nhìn cô gái bên cạnh "Sao nào, nguời đẹp hẹn tôi hôm nay là muốn gì đây ?"
Kanya ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, đưa tay vuốt nhẹ bờ vai anh ta nhẹ giọng "Chỉ là em muốn hợp tác với ngài thôi. Phunsawwat nói xem nếu em có một mỹ nam xinh đẹp, ngon hơn con mồi của ngài thì ngài muốn em nhường cho hay không ?"
Người đàn ông hứng thú ra mặt, nhưng giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào "Em muốn gì nào ?"
Kanya nhếch môi, bật cười "Quả nhiên thẳng thắn, em muốn ngài giúp em chia cắt tình yêu của tổng giám đốc KW."
Phunsawwat vốn định rót cho cô một ly, không ngờ lại bị câu nói của cô làm cho bất ngờ, anh ta có chút hơi mất tự nhiên, cầm lấy chai rượu để ngược lại xuống bàn "Có nghĩa là mỹ nam mà em nói là Nunew ?"
Kanya không trả lời, gật nhẹ đầu.
Cách đó không xa, một nguời đàn ông bí ẩn khẽ nhếch môi, ánh đèn rọi vào khuôn mặt sâu thẳm, khí chất trầm ổn của anh.
Nhìn cô gái bàn bên kia rời đi, anh mới đặt lên trên lưng ghế sô pha khẽ nhếch môi cầm chai rượu trước mặt đổ một ít vào ly, chất lỏng màu đỏ lướt qua thành ly trong suốt tạo ra những gợn sóng lăn tăn, ngón tay thon dài cầm ly rượu lên, lắc nhẹ vài cái khẽ nhếch nhẹ môi.
Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhuốm màu thâm trầm, từ từ uống hết một ly.
Foei thấy phản ứng của anh, đuôi mày nhướng lên "Cậu nghĩ anh ta có đồng ý không, Max ?"
Max hứng thú cười lên một tiếng "Xem ra lần về nước này của cô ta có điều bất thường nhỉ ? Tôi cũng rất có hứng thú với ngài Phunsawwat đấy."
Zee vừa đúng lúc đi đến, nhìn bạn mình một cái, chóp mũi khẽ hừ một tiếng "Sao hôm nay lại có hứng thú đi uống thế ?"
Foei chỉ cười không để bụng lời của tổng giám đốc, Max khẽ nhấp một ngụm rượu "Nghe giọng điệu của cậu quả nhiên là bị bạn nhỏ dỗi rồi ?"
"....."
Zee không trả lời, Max cũng không tiếp tục hỏi nữa, Foei chủ động nâng ly rượu lên uống cùng cả hai.
Ba người cứ vậy nói chuyện phiếm câu được câu mất.
Bản thân Zee trước đó kí hợp đồng nên đã uống không ít, bây giờ uống thêm chưa được mấy ly thì đầu óc của anh đã trở nên nặng nề hơn dưới sự tê liệt của rượu. Lồng ngực ngực cũng ngột ngạt, trong lòng có một sự khó chịu không thể giải thích được.
Âm nhạc bên tai không ngừng thay đổi, anh ghét bỏ mở miệng "Các cậu nói xem tại sao ?"
Anh bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy khiến Foei khó hiểu nhìn sang Max "Tại sao cái gì ?"
Max bật cười trả lời "Cậu ấy không biết làm gì bị bạn nhỏ giận dỗi, cậu nói xem cậu ta đang muốn nói gì ? Đáng đời cậu ta đối xử với Nunew không tốt !"
Foei không khỏi nở nụ cười "Nunew đáng yêu như vậy lại dỗi cậu ta, sao cậu ta không tự tìm nguyên nhân từ trên người mình đi ?"
Zee không biết nghĩ đến cái gì, mi mắt rũ xuống, sống mũi cao thẳng dưới ánh đèn, sắc mặt hơi cứng lại.
Anh tiếp tục rót rượu, lại uống hết một ly.
Có lẽ đã kiềm lòng quá lâu, muốn tìm người nói chuyện, anh chậm rãi kể lại sự việc gần đây "Tôi hình như có cảm giác với em ấy."
Vẻ mặt Max không hề ngạc nhiên chút nào.
Hai người là cặp đôi đi cùng nhau từ những ngày đầu đến giờ, anh cũng xem như khá hiểu rõ tính cách của bạn mình.
Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cầm vé tình nhân đi DreamWorld, nếu không người nói không với tình yêu như cậu ta đi như vậy nhỡ bị hiểu lầm là người yêu thì sao ?
Một khi đã đi, bên cạnh nhất định có người quan trọng.
"Rồi tại sao lại giận ?"
"Sau đó...." Lời Zee vừa ra tới miệng lại đổi thành "Sau đó hôm nay em ấy đến tìm tôi, hiểu nhầm tôi với Kanya nên giận."
"?"
Foei vuốt cằm quan sát đôi lông mày đang nhíu chặt cùng dáng vẻ muốn dùng rượu để quên đi tổn thương trong lòng. Một lát sau Max lên tiếng hỏi "Lời này của cậu, có phải là tôi nên hiểu ngược lại không ?"
"?"
Foei có chút đăm chiêu "Em ấy hiểu nhầm cậu, hay là có người cố ý muốn em ấy hiểu nhầm ?"
-------
Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top