Untitled Part 1
Hộc...hộc...
Takao vừa đạp xe vừa thở hồng hộc như con bò. Mồ hôi chảy ướt nhẹp bộ đồng phục của cậu, còn chân cậu thì dần chẳng cảm thấy gì nữa.
Thằng đần Shin-chan này! Mặc cho cậu ra sức ngăn cản Shin-chan đi tới Seirin để không bị nhỡ buổi tập, vẫn chẳng ăn thua gì. Cậu ta còn lập tức dẹp phăng cái lý do lý trấu đấy đi, khinh khỉnh nói rằng :" Huấn luyện viên sẽ bỏ qua thôi." và lờ đống lảm nhảm của Takao trên suốt đường đi. Thế là bạn Takao hờn dỗi và không thèm nói chuyện với bé Shin nữa. Nhưng cậu ta đâu có quan tâm, cậu chỉ nhìn chăc trú vào khúc cua, khuôn mặt thể hiện sự tập trung cao độ, chắc là đang nghĩ xem chốc nữa nên nói gì với Kuroko.
Cảm thấy sự bực bội trong người ngày càng tăng cao, Takao hung tợn dần cho cái bàn đạp đáng thương trong lúc nghĩ cách làm sao để không tới được Seirin. Nhận thấy quãng đường dường như ngắn lại, Takao giảm tốc độ lại tới mức chiếc xe bò giống như con sên đang đi chuyển trên mặt đường. Một ý tưởng xẹt qua đầu cậu. Cậu đếm đến 20 rồi mới đạp xe một lần, lặp đi lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top