Chương 2: Hỏi thăm
Tôi đối diện với ánh mắt của cậu thiếu niên mà trái tim không ngừng đập rộn ràng. Suýt nữa là tôi quên mất rằng bản thân đang bị tai nạn
"Này, mày có sao không, mau đứng lên, tao đưa đi viện kiểm tra!" cái Mai nó vừa dựng xe của tôi lên liền chạy đến đỡ tôi đứng dậy, giọng điệu lo lắng hỏi."Tao cũng không biết có sao không nữa" tôi ngớ ngẩn trả lời nó, dương như cái chạm mắt kia làm tôi ngơ hết cả người
"Mọe cái con ngu này, có sao không cũng không biết" nó vừa chửi vừa cốc nhẹ đầu tôi một cái."Thôi nào giờ đưa Linh đi viện trước đã, còn xe thì để trường gửi bác bảo vệ vậy" giọng Huy vang lên làm tôi bừng tỉnh. "Được thằng Huy dắt hộ tao cái xe vào rồi nhờ bác bảo vệ trông hộ, còn tao đưa nó vào viện kiểm tra"
Mai từ từ dắt tôi sang viện, bệnh viện ngay đối diện trường học chúng tôi nên rất nhanh tôi đã có mặt tại viện. Tôi ngồi trên ghế lấy điện thoại nhắn tình hình cho mẹ, không mẹ lại lo sao con đi học mãi chưa về. Nhưng tôi biết tôi nhắn làm mẹ càng lo thêm. Tôi thấy mẹ chỉ xem tin nhắn mà chẳng phản hồi lại gì. Mà không ngờ rằng lúc sau mẹ đã có mặt tại viện
"C..con có...s sao không" mẹ tôi vừa thở dốc vừa lo lắng hỏi. Tôi đoán rằng có lẽ sau khi thấy tin nhắn mẹ đã vội vàng đến đây. "Dạ có lẽ sẽ khong sao đâu ạ" tôi mỉm cười ngoan ngoãn đáp đã trấn án mẹ. "Con đã khám chưa?" mẹ ngồi xuống cạnh tôi hỏi. "Dạ rồi ạ, Mai đang chờ kết quả ạ"
"Này, Linh ơiiii. Ơ con chào cô ạ" Mai bước ra từ phòng khám, bắt ngờ quay sang chào mẹ tôi. Có lẽ nó không ngờ đến là mẹ tôi cũng ở đây. "Mai ơi,cái Linh coa sao không con"
"Dạ Linh chỉ bị bong gân thui bác ạ, may không gãy chân gì"
"Haa, may quá chỉ bị bong gân" mẹ tôi thở hắt ra
"À mà mày vào bác sĩ bó chân vào cho mau lành" Mai vừa nói vừa đưa tay đỡ tôi lên. Tôi cũng gật đầu cái rồi theo nó vào, mẹ tôi đi theo đằng sau. Mất hơn 1 tiếng trời ở viện, nào là băng bó chân nào là mua thuốc thì cuối cùng tôi cũng được về
"Này Mai, cô nhờ cháu tí việc" mẹ tôi bên cạnh nhìn cái Mai nói
"Dạ cô nhờ gì ạ"
"Chẳng là cô sắp đi công tác có lẽ cũng phải gần tháng. Cô muốn gửi cái Linh sang nhà cháu. Cô cũng xin bố mẹ cháu và họ cũng đồng ý rồi. Giờ cô hỏi cháu nữa, sợ cháu không thoải m..."
"Ui tưởng chuyện gì chứ cái này cô gửi Linh sang nhà cháu cả năm cũng được, cô yên tâm đi ạ" chưa kịp để mẹ tôi nói hết cái Mai đã nhanh nhảu trả lời
"Um vậy nhờ cháu và gia đình nhé, chứ giờ cô phải đi rồi. Giờ mẹ phải đi đây, con ở nhà bạn ngoan ngoãn nhé, mẹ chỉ đến đây với con được một lúc thôi. M... Mẹ xin lỗi, mẹ đi trước"
"Vâng ạ" tôi nhẹ giọng đáp, tôi nhìn theo bóng lưng mẹ rời xa. Tôi cũng đã quen với việc này rồi. Từ lúc sinh ra tôi đã không có bố, mẹuoon phải cố gắng nuôi tôi khôn lớn, công việc của mẹ tuy có hơi vất vả và phải đi công tác nhiều nhưng lương thực sự rất cao. Từ lúc tôi còn nhỏ mẹ vẫn luôn phải đi công tác để tôi ở nhà một mình với bảo mẫu
Tôi không trách gì mẹ hết, tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn mẹ. Vì mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, dạy cho tôi những điều hay, lẽ phải. Mẹ lúc nào cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha, người mẹ. Tôi thật sự yêu mẹ mình nhiều lắm
--------
Mai trở tôi về nhà dọn đồ chuyển sang nhà nó. Lúc tôi đến, bố mẹ Mai liền chạy ra, nhìn thấy cái chân băng bó của tôi bố mẹ nó liền lo lắng hỏi "Trời con làm sao thế này"
"Dạ con chỉ bị ngã, bong gân xíu thui à"
"Chẹp con gái con đứa phải để ý chứ,thôi được rồi vào nhà đi để đấy cái Mai mang lên phòng cho" mẹ nó nói với tôi
"Ơ sao lại là con, riết rồi không biết ai mới là con ruột" Mai nó chẹp miệng phát rồi giận hờn đáp
" Mày không thấy bạn bị thương này à, mau mang lên đi"
"Vângggg" nó bất mãn mang hành lí của tôi lên phòng nó
"Dạ thui con xin phép lên trước ạ" tôi lễ phép nói. "Umm con lên với nó đi"bố Mai nhìn tôi nói
Lên tới phòng tôi liền nằm ra chiếc giường của nó, bụng bắt đầu kêu cồn cào. "Aaaa tao đói" tôi nhìn nó than vãn. "Đói thì đi ăn, đi tôi bảo bố trở lên quán gần trường rồi ăn xong sang lấy xe mày về" nói rồi bọn đi đỉa khỏi phòng, nhanh chóng ấn nút thang máy xuống nhà.
-----
"Ui trường giờ đông ha mày" tôi vừa ăn liền xong liền ra trường, tôi quay sang nói với nó
"Um đông thiệc, thôi mau lấy xe đi" nó nói rồi vào nhà xe dắt xe tôi ra, đang định đi về thì bỗng tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến tới, là Huy. Huy tiến lại đến chúng tôi, nó nhìn cái chân đang bó bột của tôi mà hỏi"Này mày không sao chứ, sao lại bó bột rồi?"
Không phải tôi bị ảo tưởng không mà nghe giọng nó nói có chút quan tâm đặc biệt gì đó, tôi vội trả lời lại"À không sao bong gân tí thui mà"
"Huy đi đá bóng mày" Tùng từ xa gọi Huy, Huy bỗng quay lại nhìn tôi "Thôi, tao đi đá bóng đây bye"
"Ò oki bai" tôi vẫy tay nhìn nó chạy xa
"Ui sướng thế được cờ rút hỏi thăm kìa" Mai nó đẩy nhẹ vai tôi cái, trêu trọc. Tôi ngại ngùng, đánh nó phải ý bảo nó đừng trêu nữa.
Đấy chỉ cần một câu quan tâm từ Huy mà tôi cứ ngơ ngơ cười như hâm cả ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top