Chương II: Một chuyến đi chơi
Chương II: Một chuyến đi chơi
< Giấc mơ thứ hai >
Đôi khi hạnh phúc của một cuộc đời thật ngắn ngủi. Khi con người ta cảm nhận được hơi ấm của hai tiếng "hạnh phúc", như một giấc mơ, nó biến mất và trả lại chỉ còn là bóng đêm. Giấc mơ sau cùng cũng chỉ là những gì mà người ta hằng ao ước.
Càng lớn lên, con người ta càng phải nhìn vào thực tế nhiều hơn và thôi đi những mơ mộng của mình. Giấc mơ cũng vì thế mà trở nên thật xa vời. Người ta quên đi cách mình từng mơ mộng, từng ao ước, từng cười đùa và hạnh phúc. Còn lại là gì, chút mong manh của những tia sáng leo lét trong một màn đêm vô tận, hay là một trái tim trở nên chai sạn bởi cảm xúc. Cho đến một ngày, khi chợt tỉnh giấc, người ta hoàn toàn mất đi khái niệm về một giấc mơ. Không còn mục đích, không còn khao khát, chỉ còn một mình lẻ loi giữa cõi đời vô hạn, hay lạc vào một vùng đất vĩnh hằng tựa hồ như là bóng đêm.
***
Giữa tháng tám, gió về.
Cái oi bức đã phần nào dịu đi. Cả thành phố bắt đầu đón những ngọn gió đầu tiên của mùa xuân. Màu vàng đặc trưng của mùa thu cũng đã len lỏi trên khắp những con phố, nhuộm sắc một vài tán lá cây bên đường.
Tôi hé cửa kính ô tô và nhìn ra ngoài. Những cơn gió lập tức ùa vào. Một cảm giác sảng khoái ập đến. Tôi thích thú để cơn gió đùa nghịch với mái tóc, với khuôn mặt của mình. Những tiếng vun vút trở nên đầy vui vẻ và háo hức khi chúng tôi băng qua đường quốc lộ dẫn ra ngoài thành phố.
"Anh đã thuê phòng ở một khách sạn ven biển rồi. Hết mùa du lịch, cái gì cũng rẻ hơn hẳn."
Ngồi trước vô lăng, anh tôi vui vẻ cất lời và nhìn sang chị dâu tôi ở ghế phụ. Đáp lại, chị cũng nở nụ cười.
"Hình như đây là lần đầu tiên em được ra biển phải không Phương?"
Chị Linh cất tiếng hỏi.
Tôi ngạc nhiên nhìn sang. Cô gái vẫn đang thích thú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Với một giọng phấn khích, cô gái trả lời:
"Dạ vâng!"
"Thật sao?" Tôi ngạc nhiên.
"Ừ. Bố mẹ lúc nào cũng bận rộn. Khi Phương còn nhỏ hơn, nó không có nhiều dịp được đi chơi. Sau này, khi bố mẹ vào Nam sống, đến hè thì chị vẫn phải đi làm còn Phương thì vào thăm bố mẹ. Con bé chẳng có dịp nào và cũng không có ai đưa nó đi chơi được cả."
"Thôi nào chị, đừng nói nghe khó khăn vậy chứ?"
"Thế nên anh là người anh trai tốt nhất trần đời đúng không nào Phương?"
Anh tôi bật cười ha hả trước vô lăng với câu nói đùa của mình.
"Vâng!"
Cô gái thích thú cười. Điều đó khiến tất cả chúng tôi cũng phải bật cười theo.
Sau sự cố đám cưới không mong muốn, anh chị quyết định có một tuần trăng mật ngắn trong nước thay vì ra nước ngoài như dự định ban đầu. Khi trở về, vì một lý do nào đó, anh cương quyết chúng tôi phải có một chuyến đi chơi cùng nhau nhằm "tăng thêm sự gắn bó trong gia đình". Bố mẹ tôi hoàn toàn không phản đối chuyện đó. Trái lại, họ thậm chí dành cho chúng tôi một khoản tiền nho nhỏ cho chuyến đi.
Tuy nhiên, mỗi người bận một việc, chúng tôi chẳng thể nào thống nhất được một khoảng thời gian rảnh. Khi thì tôi bận với những dự án của công việc làm thêm, khi thì anh Minh và chị Linh có việc ở công ty, và cuối cùng là Hoài Phương trở nên bận bịu với việc nộp hồ sơ nhập học đại học.
Mãi đến tận giữa tháng tám, khi mà tôi và Phương chuẩn bị phải đi học, anh chị mới quyết định nghỉ một tuần để tổ chức chuyến đi. Sau khi lên một lịch trình cụ thể, chúng tôi thống nhất đó sẽ là một chuyến đi đến một bãi biển ở miền Trung. Anh tôi nhanh chóng liên hệ với những chỗ quen biết để có thể đặt được chỗ nghỉ chân. Chị Linh và Hoài Phương cũng quyết định đi mua sắm một số đồ đạc cần thiết để mang theo. Họ chuẩn bị như thể đó là một chuyến đi cắm trại chứ không chỉ là một chuyến nghỉ mát thông thường.
Và thế là một buổi sáng đẹp trời giữa tháng tám, khi những làn gió thu đã bắt đầu thổi khắp những con đường còn nắng thì vẫn chói chang dọc từng con phố, chúng tôi lên xe và bắt đầu "Chuyến đi chơi gia đình".
Sau hơn hai tiếng đi xe, anh tôi dừng lại ở một quán ăn ven đường để nghỉ trưa. Chúng tôi dùng bữa và nghỉ ngơi khoảng hơn nửa tiếng trước khi tiếp tục chuyến hành trình.
Lúc này, trời đã quá nửa trưa, mặt trời cũng đã chói chang tít trên đỉnh đầu. Cả chị Linh và Hoài Phương đều đã thiếp vào giấc ngủ. Chỉ còn tôi cùng anh tâm sự để quên đi nỗi mệt mỏi do lái xe đường dài.
"Em thấy như thế nào, có hứng thú không? Ý là chuyến đi này ấy."
Anh tôi cất giọng mở đầu câu chuyện.
"Tất nhiên rồi. Bảo là anh em ta đi chơi với nhau cũng đã bao giờ có dịp đâu?"
"Nghĩ lại thì đúng thế thật nhỉ."
Anh tôi cười sảng khoái.
"Anh rất vui vì gia đình có thể vui vẻ và hòa đồng như vậy. Anh cũng vui vì không chỉ có Linh mà cả Phương cũng đã trở thành người nhà. Hình như em với Phương rất thân có đúng không?"
"Sao anh lại nói thế?"
"Linh có bảo anh rằng Phương kể với nó là hai đứa vẫn hay nói chuyện. Có gì đâu mà ngại. Không phải từ trước đến nay có gì em đều tâm sự với anh à?"
"Đừng tự tin thế chứ."
Tôi bật cười.
"Quả thực là bọn em cũng hay nói chuyện. Cũng chỉ là vài câu chuyện linh tinh liên quan đến trường lớp và cuộc sống thôi."
"Chỉ thế thôi hả?" Anh tôi bắt đầu đùa cợt. "Này, nếu nhìn kĩ thì Phương cũng xinh xắn đấy chứ, lại còn hoạt bát nhanh nhẹn. Con bé vui vẻ hòa đồng này, việc nhà cái gì cũng biết làm. Nếu con bé làm em dâu anh thì anh cũng không ngại đâu."
"Thôi đừng có đùa quá, không hay đâu."
"Ai bảo đùa? Anh nói nghiêm túc đấy."
"Rồi rồi, tập trung lái xe đi. Có gì xảy ra không ai xử lí được đâu."
"Đừng có gở mồm."
Tôi khoanh tay và nhìn ra cửa sổ. Đưa tay, tôi ấn nhẹ nút mở cửa kính. Một làn gió vội vã ùa vào, thổi tung sự ngột ngạt của chiếc xe bốn chỗ. Bất chợt, tôi nhìn sang phía Hoài Phương.
Cô gái khẽ cựa mình và lim dim đôi mắt. Hình như cô gái nhìn tôi, rồi cô xoay đầu sang phía bên kia. Tôi đưa tay ra đẩy cửa kính lên. Gió vào xe có lẽ làm em không thoải mái.
Tôi khép hờ mắt và tự đưa mình vào giấc ngủ. Chiếc xe xóc lên một nhịp. Một sức nặng bất ngờ đổ ụp lên người tôi. Tôi giật mình mở mắt và nhìn sang bên cạnh. Hoài Phương đã dựa vào người tôi từ lúc nào.
Hai tay cô gái vẫn khoanh trước ngực. Hơi thở nhè nhẹ hòa cùng hơi ấm từ mái tóc áp vào cánh tay tôi. Cả người cô nghiêng sang phía tôi dường như hơi thiếu thoải mái. Thầm nghĩ như vậy, tôi đỡ đầu của cô gái và đặt lên đùi mình. Đôi môi tôi khẽ nở một nụ cười vì hành động đầy táo bạo.
Tôi chăm chú nhìn cô gái. Từ đôi hàng mi đang khép, từng hơi thở nhè nhẹ qua sống mũi, từ mái tóc buông dài ánh nâu cùng tia nắng cho đến đôi môi nhỏ nhắn tô son đỏ, tôi ngắm nhìn chúng và nghĩ đến câu nói đùa của anh trai.
"Này, nếu nhìn kĩ thì Phương cũng xinh xắn đấy chứ?"
Quả thực là như vậy. Lúc này, không những xinh xắn mà cô gái còn mang một vẻ quyến rũ kì lạ của một người đẹp đang say ngủ. Tôi vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp trước mắt. Tim tôi đập mạnh hơn và cả cơ thể bắt đầu tuôn trào những cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Đây có lẽ là cảm xúc tất yếu của một đứa con trai thôi. Tôi tự nhủ vậy và lấy đó làm lý do để biện minh cho việc trái tim đang rung động.
"Đây là cách anh cưa con gái nhà người ta đấy hả?"
Đôi hàng mi vẫn nhắm, đôi môi cô gái khẽ cử động và cất giọng nói nhẹ nhàng.
"Với em gái, có lẽ vậy. Đừng có suy nghĩ linh tinh, chưa từng có ngoại lệ đâu. Ngủ đi, đường còn dài lắm."
Cô gái khẽ bật cười và không nói gì cả. Còn tôi, tôi chống tay lên thành cửa sổ và tựa cằm mình vào đó. Đôi mắt tôi chậm rãi nhắm lại. Điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là những tia nắng lung linh rọi qua khung cửa sổ.
Chiếc xe giảm tốc độ và rẽ vào con đường ven biển cũng là lúc mà tôi chợt tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Mơ màng nhìn sang bên cạnh, tôi đã thấy Hoài Phương thích thú thò đầu qua cửa sổ. Mái tóc của cô gái tung bay trong làn gió thấm đẫm vị mặn của nước biển.
"Nguy hiểm lắm đấy. Đừng làm như thế Phương!"
Là anh tôi cất tiếng cảnh báo.
Cô chậm rãi ngồi xuống ghế nhưng gương mặt vẫn chưa hết phấn khích. Cô nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho những làn gió hối hả vỗ vào gương mặt xinh đẹp của mình. Gương mặt ấy hiện rõ hai chữ "mãn nguyện".
"Chúng ta dừng lại được không anh."
Hoài Phương háo hức đề nghị.
"Một lúc nữa là đến khách sạn rồi. Sau khi cất đồ, em muốn đi đâu cũng được. Mình đặt khách sạn ở ngay bở biển mà nên đừng có lo."
Chị Linh cất giọng trấn tĩnh cô em gái đang hết sức bổn chồn của mình.
Đôi mắt cô ấy long lanh như hàng ngàn tia nắng đang chiếu rọi bờ cát trắng phía xa xa. Chúng hệt như những hạt ngọc trai tinh túy của đại dương bao la trước mặt tôi lúc này.
Chừng một tiếng sau, tôi và Hoài Phương đã cùng nhau đi dạo dọc bãi cát dài ngập nắng.
Sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc, anh tôi lên giường nằm ngủ sau khi phải lái xe suốt cả chuyến đi. Chị Linh quyết định ở lại phòng nghỉ ngơi, còn Hoài Phương thì kiên quyết kéo tôi ra ngoài. Cô gái thực sự hứng thú với việc đi dạo ngoài biển.
Biết mình khó có thể từ chối sự hào hứng ấy, tôi lấy máy ảnh và đi cùng với cô.
Lúc này đã là đầu giờ chiều, nắng chói chang sau những dãy nhà cao tầng ven biển. Bờ biển hẳn là vắng tanh. Những tia nắng long lanh phản chiếu qua ánh nước, lọt vào đôi mắt và mái tóc của Hoài Phương. Chúng cùng lúc sáng lung linh tuyệt đẹp.
Hoài Phương chạy ra sát làn nước trong veo. Từng con sóng biển đều đều vỗ vào bờ cát trắng, ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô gái trẻ. Cô đưa tay xuống để làn nước mát lạnh chạm vào da thịt. Mái tóc của cô gái rủ xuống sát mặt nước, đôi môi cô khẽ nở một nụ cười.
Tôi bất giác đưa tay lấy máy ảnh và bắt lấy khoảnh khắc ấy.
Nhận ra chiếc máy ảnh, Hoài Phương mỉm cười. Cô đưa tay lên má và tạo hình chữ V. Môi cô nở một nụ cười thật tươi. Cô đang thực sự hạnh phúc.
Cô hạnh phúc vì niềm vui của cô lúc này đang có một người cùng cô chia sẻ. Đó chỉ là một chàng trai cô quen cách đây chẳng bao lâu, thế nhưng đối với cô anh đã trở thành một người quan trọng không thể thay thế. Cô chưa từng cảm nhận được sự quan tâm và ân cần đến vậy từ một người con trai nào khác ngoài anh. Điều đó khiến cô tin tưởng anh và muốn ở gần anh hơn ai hết.'
Cô suy nghĩ về anh như một người anh trai mà cô chưa từng có. Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô khiến nó dường như trọn vẹn hơn bao giờ hết. Ở cạnh anh, cô thấy dễ chịu, thấy mình được yêu thương và chiều chuộng. Cô chẳng còn có thể đòi hỏi gì hơn thế.
Hoài Phương nhìn xuống bờ cát dài. Những tia nắng long lanh chạm vào những chiếc vỏ ốc đủ màu sắc dọc bờ biển và lọt vào đôi mắt của cô. Cô gái thích thú cúi xuống và tìm kiếm cho mình những chiếc vỏ ốc thật đẹp. Mỗi khi tìm được một cái, cô thích thú giữ nó trong lòng bàn tay mình.
"Nắng thật đấy nhỉ. Giờ này cũng chẳng ai tắm biển."
"Nhưng như vậy mới thích." Cô vui vẻ trả lời. "Anh nghĩ mà xem. Nếu nơi này trở nên đông đúc thì nó cũng mất đi sự thanh bình này, đúng không?"
"Ừ, cơ mà anh nghĩ đông người thì em phải thích hơn chứ?"
"Tùy lúc thôi. Bây giờ thì em phải tận hưởng bãi biển này một mình đã."
Cô gái vẫn vừa chăm chú tìm kiếm những chiếc vỏ ốc trên bở cát vừa trả lời. Chợt, cô gái dừng lại và nhặt lên một chiếc que gỗ dài. Cô nhìn xung quanh và chọn một chỗ cát rộng rãi và bắt đầu viết lên đó tên của mình. Cẩn thận đưa từng nét, cô gái cảm thấy như mình đang tạo ra một kiệt tác thư pháp trên bãi biển. Viết xong, cô đặt những chiếc vỏ ốc đẹp nhất lên đó và cất tiếng gọi.
"Này Tuấn Anh, chụp cho em một tấm đi."
"Ừ, thích chụp gì?"
Cô gái chỉ tay lên nền cát.
"Đó, tên em trên cát. Nhớ chụp đẹp vào để em còn khoe với bạn em."
Tôi thở dài trước yêu cầu của cô gái nhưng vẫn đưa máy ảnh lên chụp. Sau khi chắc chắn góc máy mình chọn là đẹp nhất, tôi bấm máy.
Tôi nhìn tấm ảnh trên màn hình máy ảnh rồi nhìn xung quanh. Quả thực đúng như cô nói, bờ biển vắng vẻ lúc này khiến tôi có cảm giác thanh bình và dễ chịu. Tôi đưa máy lên và bắt đầu chụp cảnh biển. Những tấm ảnh lần lượt hiện lên trước mắt trong sự thỏa mãn của chính tôi.
Vẫn giữ máy trước mắt, tôi lia về phía cô gái. Cô nở một nụ cười với tôi và tạo dáng. Ngay lúc này, hơn ai hết và hơn bao giờ hết, cô ấy thật sự xinh đẹp. Tôi thích thú nắm lấy cơ hội có một không hai trong đời và bấm máy lia lịa. Với bất cứ người làm nghệ thuật nào, trân trọng và bắt lấy cái đẹp là tôn chỉ của họ. Dù chưa dám gọi điều tôi làm là nghệ thuật, nhưng tôi hiểu rằng cái đẹp trước mắt cũng không phải lúc nào tôi cũng có được.
Đôi mắt tôi chẳng thể rời khỏi chiếc máy ảnh và cô gái ấy. Tôi cố gắng bắt lấy từng khoảnh khắc của Hoài Phương. Âm thanh tanh tách của máy ảnh liên tục bật lên bên tai khiến tôi trở nên vô cùng thích thú.
Bất giác, tôi lại nhớ đến câu nói của anh trai.
Sau khoảng một tiếng dạo chơi ở bãi biển, tôi và Hoài Phương trở về phòng. Lúc này anh Tuấn Minh đã dậy và cùng chị Linh chuẩn bị đồ tắm biển. Tôi và Hoài Phương cũng nhanh chóng công việc chuẩn bị của mình. Sau đó, chúng tôi lại trở ra bãi biển.
Chiều hôm đó, chúng tôi thỏa thích đùa nghịch ở bãi tắm. Tôi và anh trai thậm chí còn cùng tham gia một trận bóng đá với một vài thanh niên người bản địa, trong khi chị Linh và Hoài Phương nghỉ ngơi ở một quán giải khát cách đó không xa. Chúng tôi thua, nhưng đó là một trải nghiệm thú vị khi lần đầu tiên tôi được chơi bóng đá ở bãi biển.
Buổi tối, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nướng nho nhỏ ở một cửa hàng hải sản gần khách sạn. Sau đó, chúng tôi chia thành hai nhóm. Tôi tiếp tục đi cùng Hoài Phương ra bãi biển dạo đêm còn anh tôi và chị Linh thì tham quan những gian hàng dọc bờ biển.
Tôi và Hoài Phương về đến phòng khi đồng hồ đã điểm hơn mười giờ tối. Chúng tôi mở ti vi rồi nằm trên cùng một chiếc giường mà tâm sự. Tôi và cô gái cùng nhau kể một vài câu chuyện về thời cấp hai của mỗi người. Trong mắt tôi, từ khi còn học cấp hai, cuộc sống của cô gái đã tràn ngập những sự kiện thú vị, trái hẳn với những trải nghiệm nhàm chán của tôi. Vì vậy, hầu như tôi chỉ lắng nghe.
Khi đêm đã chuyển muộn, tôi đeo tai nghe và thiếp đi lúc nào không biết.
Hình như hôm đó, anh chị tôi về rất muộn. Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt thì đồng hồ đã là hơn bốn rưỡi. Tôi vội vàng bật dậy và đánh răng rửa mặt. Sửa soạn kĩ càng, tôi mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc máy ảnh của mình.
Ngay lúc ấy, tôi nhận ra một sự bất thường khá lớn. Cả đêm hôm qua, người nằm cạnh tôi không phải là Tuấn Minh mà là Hoài Phương. Đầu óc tôi chợt trở nên hoang mang, bởi tôi thường có thói quen lăn lộn trên giường và ôm lấy những thứ xung quanh có thể ôm được khi ngủ. Nhìn cô gái vẫn đang say giấc, tôi cảm thấy ái ngại và lúng túng. Nếu tôi có làm gì, không biết đến lúc em tỉnh dậy tôi nên giải thích ra sao.
Và khoan đã, tại sao em có thể ở trên giường tôi nhỉ?
Thở dài, tôi đành gạt bỏ hết những suy nghĩ. Khoác máy ảnh lên vai, tôi rón rén mở cửa và bước ra hành lang. Trời vẫn tối đen như mực.
Khi tôi xuống đến sảnh tầng một, cửa khách sạn vẫn đang khóa kỹ và chẳng có lấy một bóng người trực đêm ở quầy lễ tân. Tôi lấy điện thoại để bật đèn pin và đi vào quầy. Mò mẫm một lúc, tôi tìm được số điện thoại của khách sạn in trên mấy tờ danh thiếp đặt trên mặt bàn. Mang trong lòng chút áy náy, tôi nhập số và gọi chủ khách sạn để nhờ mở cửa cho mình.
Người xuống mở cửa cho tôi là một người phụ nữ trung tuổi. Người ấy là bà chủ của khách sạn này mà chúng tôi đã gặp ngày hôm qua. Tôi lên tiếng xin lỗi vì đã làm phiền. Đáp lại, người cô ấy nhìn một lượt từ tôi đến chiếc máy ảnh và mỉm cười. Cô bảo với tôi là cô hiểu, cảnh bình minh ở biển rất đẹp và tất nhiên tôi không phải du khách đầu tiên muốn chiêm ngưỡng nó. Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ và cảm ơn sự thấu hiểu đó.
Khi tôi đến sát bờ biển, mặt trời vẫn chưa lên. Cả bầu trời và mặt nước vẫn chìm trong màu đen lờ mờ một vài tia sáng. Tiếng rì rào của sóng biển vỗ vào bờ cát, hòa vào một màu xanh đen tĩnh mịch. Ánh đèn mờ xa xa hắt lại từ những con thuyền khơi đêm làm lung linh hơn những vỏ sò bạc trắng đầu con sóng. Thủy triều đã rút về xa, tạo thành một vùng cát ướt mát lạnh trong âm thanh vi vu của những làn gió đẫm hơi ẩm và mùi mặn của biển. Dưới một bước chân ngẩn ngơ, cất lên nhịp nhàng một âm thanh thật khẽ từ một chú dã tràng chăm chỉ.
Đó là một bức tranh tiền bình minh lặng lẽ với những âm giai êm đềm nhất của cuộc sống.
Tôi lặng người đi và khẽ nhắm mắt. Hít một hơi, tôi khoan khoái để cho làn gió mát lạnh xoa dịu đi tâm hồn và giữ lại hương vị của bình minh bằng khứu giác. Chậm rãi đưa máy ảnh lên, tôi mở mắt và ấn nút chụp.
Tôi phóng tầm mắt mình vào mặt biển mênh mông. Một phút, hai phút, rồi mười phút, mười lăm phút. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Hòa cùng nhịp thở của thiên nhiên, ánh sáng cũng mỗi lúc thêm phần lung linh hơn. Mặt nước trong vắt đã nhuộm màu vàng ươm của tia nắng, hòa lẫn với sắc xanh truyền thống của mặt nước buổi đêm. Những nguồn sáng mỗi lúc một huy hoàng, nhưng mặt trời vẫn chưa mọc.
Tôi xoay người vài vòng. Và cứ thế, tôi nhấn nút máy ảnh liên tục. Tôi khao khát bắt lấy từng nhịp thở của bình minh dù biết nó là không thể. Tôi cố gắng chụp, chụp và chụp. Cho đến khi rời mắt khỏi ống ngắm, tôi ngỡ ngàng nhìn vầng dương từ từ hé rạng phía chân trời.
Khoảnh khắc ấy, nó không giống bất cứ giây phút nào trong cuộc đời mà tôi từng trải qua. Những tia nắng huy hoàng bao bọc trọn lấy cơ thể tôi, ôm ấp tôi bằng sự ấm áp. Từng nhịp thở, từng mạch cảm xúc, từng dòng chảy của sự sống cuộn trào dưới da thịt. Tim tôi đập mạnh hơn, đôi mắt đã nhòe đi bởi ánh sáng rực rỡ. Bầu trời xanh từng giây chuyển sang sắc trắng. Từng làn mây hững hờ chợt dừng lại để cùng nhau ngắm mặt trời.
Tay tôi run lên trong sự hồi hộp. Tôi phải bắt lấy khoảnh khắc này, bắt lấy khoảnh khắc này. Tâm trí tôi không ngừng giục giã, nhưng trái tim dường như chết lặng trong ánh sáng giao thoa giữa ngày và đêm. Cố giữ cho mình bình tĩnh, tôi hướng máy về phía mặt trời. Nhắm mắt lại để tránh khỏi sự chói lòa, tôi bấm máy.
Làn nước thăm thẳm, những hòn đá lấp lánh, bờ cát dài lung linh, những con sóng rì rào, chúng cùng nhau hòa vào hơi thở tươi mới của vầng thái dương, cùng nhau hòa vào bức tranh có một không hai của trời đất.
Niềm hạnh phúc này, tôi muốn chia sẻ cùng ai đó.
Tôi hạ máy và cảm thấy chút gì đó hụt hẫng với suy nghĩ của bản thân. Chẳng có ai cả, chỉ một mình tôi mà thôi. Niềm hạnh phúc đó, những cảm xúc dạt dào đó, bức tranh nghệ thuật của đất trời đó, chẳng ai có thể cùng tôi chia sẻ những điều đó cả. Không một ai hết, dù là người thân.
Tôi bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của mình. Chưa một phút nào như bây giờ tôi cảm thấy lòng mình man mác bởi sự cô đơn nhiều đến thế. Hình như lâu nay tôi vẫn làm cho mình bận rộn chỉ để tránh đi thực tại là bản thân lúc nào cũng cô đơn giữa cuộc đời. Hóa ra, việc được bao bọc bởi những tia sáng ấm áp như vậy khiến tôi khao khát hơn việc được yêu thương.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, tất cả giác quan của tôi cùng tạo ra một sự thôi thúc đầy mãnh liệt. Tôi nhìn sang bên phải.
Đứng ngay cạnh tôi là một cô gái với dáng người mảnh mai. Em mặc chiếc váy liền màu trắng muốt, tóc buông dài và hai tay em chắp sau lưng. Đôi mắt em hướng về phía mặt trời, về phía biển, về chân trời xa xăm.
Tôi sững người. Trong giây lát, tôi cảm thấy trái đất ngừng quay, thời gian ngừng trôi và tôi ngừng đi nhịp thở. Trái tim tôi cũng sững lại cùng cơ thể, trước khi nó đập trở lại rộn ràng trong lồng ngực.
"Em đã thắc mắc anh đi đâu. Thì ra, anh thích cảnh bình minh tuyệt đẹp này ư?"
Môi tôi mấp máy không nên lời. Tôi vội vàng đảo mắt về phía biển. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng để mình bình tĩnh và trả lời:
"Ừ, không phải tuyệt vời sao?"
"Anh cảm thấy như thế nào? Em thấy thật ấm áp."
Bất giác, tôi bật cười.
"Ấp áp à, anh cũng thấy vậy."
Tôi ngừng suy nghĩ về chuyện chụp ảnh và thả lỏng người. Ngồi xuống bờ cát, tôi vẫn hướng mắt về phía biển và lặng lẽ tận hưởng những phút cuối cùng trước khi mặt trời hoàn toàn ló rạng.
"Anh luôn thích những thứ đẹp đẽ và lãng mạn như thế này à."
"Ừ, và có em ở bên cạnh, nó tuyệt vời hơn nhiều."
"Anh có biết câu nói vừa rồi của anh sến kinh khủng tới mức nào không?"
"Chẳng quan trọng. Nhưng em không thấy thế sao?"
"Cũng có thể. Em là người tuyệt vời mà."
Cô gái bật cười và ngồi xuống bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên của buổi sớm.
"Hôm qua nằm ngủ cạnh Phương thấy thế nào? Có thích không?"
"Đừng có đùa nữa. Đáng ra anh không nên làm như vậy. Dù gì thì con bé với em cũng là một nam một nữ. Chẳng hay ho gì đâu."
"Thì ai bảo hay ho gì đâu. Tại thấy hai đứa ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức. Phương còn ôm chặt lấy em nữa chứ."
Anh tôi vừa bật cười khoái chí vừa đưa thìa cháo lên miệng.
Bảy giờ sáng, chúng tôi cùng nhau ăn bữa đầu tiên của ngày. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hoài Phương. Cô gái tránh ánh mắt của tôi vì xấu hổ.
"Đừng có đùa thế nữa. Hoài Phương không thích đâu."
"Nhưng anh nói thật mà. Phương Linh, em nói thử xem anh có sai ở đâu không?"
Chị Linh cười khúc khích mà không trả lời gì cả.
"Thật vậy sao?"
Lần này, tôi ngạc nhiên hỏi. Người cất tiếng trả lời tôi là chị dâu.
"Anh Minh đùa em đấy. Nhưng mà phải công nhận hai đứa ngủ ngon thật nên chị không nỡ đánh thức dậy. Cũng có vấn đề gì đâu mà?"
"Chị cũng là con gái, đáng lẽ chị phải hiểu rõ hơn em chứ?"
"Hai đứa coi nhau là gì thì chị chịu. Còn chị thì nghĩ hai đứa chẳng khác nào em ruột của chị cả. Nếu đã là anh em thì có gì mà phải ngại."
Trước lí lẽ của chị, tôi á khẩu. Tôi cảm thấy phần nào đó ấm ức vì không thể cãi lại, nhưng cũng phần nào đó thấy thoải mái. Hình như Hoài Phương đã yên lặng chấp nhận hiện thực đó. Vậy nên tôi cũng chẳng cần nói thêm làm gì.
Buổi sáng hôm đó, mọi người vẫn ra biển chơi. Còn tôi, tôi tự chọn cho mình một ngày nghỉ ngơi ở khách sạn. Tôi nằm dài trên giường và cầm điện thoại nhắn tin với bạn bè hoặc xem một vài tập phim của một bộ phim đang dang dở.
Tới tận gần trưa, mọi người mới trở về. Ai nấy đều mang một gương mặt thoải mái. Chúng tôi dùng bữa trưa với một người quen của anh Minh, cũng là người giúp chúng tôi đặt chỗ ở khách sạn này. Sau khi cùng các anh uống một vài cốc bia, tôi trở nên buồn ngủ. Vậy nên cả buổi chiều hôm đó, tôi đánh một giấc ngon lành ở phòng. Khi tôi mở mắt, trời đã bắt đầu ngả về hoàng hôn.
Anh Minh và chị Linh đã cùng nhau đi thăm nhà của bạn anh từ trưa chưa trở về. Hoài Phương thì nằm ở chiếc giường đối diện. Đôi mắt của cô gái chăm chú vào chiếc điện thoại.
Tôi đứng dậy và bước vào phòng tắm. Lấy khăn rửa mặt, tôi thấy mình đã tỉnh táo hơn nhiều.
Tôi ra phòng ngoài và lấy máy ảnh. Hoài Phương lúc này đã ngồi dậy. Cô gái cất giọng hỏi tôi.
"Anh lại đi ra biển đấy à?"
"Ừ, anh có ảnh bình minh rồi nên anh muốn chụp hoàng hôn."
"Em đi cùng có được không?"
"Tùy em thôi."
Cô gái tươi cười và sửa soạn thay quần áo. Mất vài phút chuẩn bị, cô gái đã thay cho mình một bộ trang phục mới, một chiếc áo phông màu xanh lam và quần soóc ngắn màu đen.
Tôi và cô gái xuống tầng một, gửi chìa khóa rồi băng qua đường và tiến ra bờ biển.
Biển hôm nay động hơn hôm qua và cũng đông người hơn. Tiếng cười đùa và trò chuyện rộn ràng khắp mọi nơi. Những cánh diều đủ màu sắc mặc sức bay trên bầu trời. Thỉnh thoảng, một chiếc cano rẽ sóng lướt qua mặt biển, để lại một vệt sóng nước trắng xóa và tiếng máy ồn ào.
Tôi và cô gái đi bộ khá xa. Chúng tôi cứ cùng đi, cùng trò chuyện và chờ mặt trời xuống. Khi bóng đêm đã buông quá nửa, những căn nhà dài chìm dần vào bóng tối và tia nắng đã khuất bóng dần sau những ô cửa kính khách sạn bên đường thì bầu không gian mới trở nên yên lặng hơn đôi chút. Tôi đưa máy và chụp lấy một vài tấm hình, nhưng chúng không làm tôi ưng ý. Hoàng hôn ở bờ biển không đẹp như tôi nghĩ.
Hoài Phương lặng im nhìn chàng trai bên cạnh mình. Cô gái cảm thấy trái tim mình rung động. Người ấy chăm chú vào ống kính và cô chẳng thể nào thấy được đôi mắt của anh, nhưng cô chắc chắn rằng đôi mắt ấy đang ngập tràn sự đam mê và hạnh phúc. Điều đó làm cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cô không có một sự đam mê nào quá lớn như vậy. Đó là lý do mà cô cảm thấy những người như anh thật đáng để khâm phục và trân trọng. Cô ước mình được như anh, có một niềm khao khát mãnh liệt dành cho một thứ gì đó và dùng hết khả năng của mình để theo đuổi nó.
Khi ấy, cô không muốn xen vào thế giới của anh mà lặng lẽ ngắm nhìn anh chìm đắm trong nghệ thuật của chính mình. Khi anh rời mắt khỏi máy ảnh, cô giật mình nhận ra mình đang nhìn anh chăm chú như thế nào. Cô vội vàng nhìn ra phía trước.
"Cảnh hoàng hôn không đẹp như anh tưởng tượng."
"Thế ạ."
"Ừ. Nhưng mà không sao, đi với em làm anh không thấy phí một buổi chiều."
Cô gái chớp mắt. Câu nói nửa đùa nửa thật của anh làm cô cảm thấy bối rối. Hít một hơi, cô giữ bình tĩnh và cất giọng đùa cợt.
"Anh hình như lúc nào cũng thích mấy câu sến sến nhỉ."
"Em thấy không thoải mái à?"
"Không, em thì thấy bình thường thôi. Cũng hơi lạ, vì thường thì không nhiều người nói chuyện với em như vậy."
"Thế bình thường thằng nào nó tán em thì nó ăn nói kiểu gì?"
Cô bật cười và nhìn anh.
"Ý là anh đang muốn tán em ấy hả?"
"Đấy là anh hỏi thế. Hâm à."
Anh cũng cười và nhìn cô. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn cô và cười như vậy, thế nhưng cô cảm thấy nó ấm áp đến lạ thường. Thì ra, cảm giác có một người anh trai là như vậy sao. Cô cảm thấy mình được chiều chuộng hơn, được quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Dù rằng tất cả những tình cảm đó đều đã được chị Linh dành cho cô, thế nhưng trải nghiệm nó từ anh khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Cô thích thú đi bên cạnh anh đến khi ánh mặt trời tắt hẳn. Con phố dài bắt đầu lên đèn, những ánh đèn lung linh đủ màu sắc. Bờ biển cũng sáng rực lên bởi những khu vui chơi dành cho trẻ em và những khu công trình bằng cát được xây dựng tỉ mỉ dành cho khách du lịch vào chụp ảnh. Hai người trở về khách sạn cũng là khi anh Minh và chị Linh trở về.
Buổi tối hôm đó, họ cùng nhau thưởng thức một bữa tối bình dân tại một quán ăn gần đó. Sau khi kết thúc bữa ăn, cả bốn người cùng thuê một chiếc xe du lịch và đi dọc chiều dài của con đường ven biển. Trong tiếng nhạc sôi động, Hoài Phương thích thú ngắm nhìn con đường ngập tràn ánh sáng. Họ dừng lại lúc lâu ở một khu tượng đài trung tâm bãi biển để chụp ảnh rồi trở về. Sau đó, bốn người cùng nhau thuê những chiếc xe đạp đôi và một lần nữa đi một vòng trên con đường ấy.
Khi mọi người về phòng thì đồng hồ cũng đã điểm hơn mười một giờ đêm và ai nấy cũng đã thấm mệt. Hai người con trai hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân trước và nhanh chóng trở về giường ngủ. Còn cô và chị Linh thì nán lại sau.
"Em cảm thấy chuyến đi như thế nào?"
Chị Linh vừa phơi quần áo mới giặt vừa cất giọng hỏi cô.
Hơn mười hai giờ, hai người con gái đứng ở ngoài ban công và cùng nhau trò chuyện, trong khi hai người con trai đã say ngủ.
Trời về đêm trở lạnh hẳn. Những cơn gió se se ôm lấy cơ thể mảnh mai của Hoài Phương và khiến cô khẽ rùng mình. Đôi môi cô gái mỉm cười hạnh phúc.
"Em rất vui, thực sự rất vui. Ở cạnh mọi người, em thấy mình thực sự hạnh phúc."
"Còn về chuyện đó? Em có ổn không?"
"Em hoàn toàn thấy bình thường. Có lẽ vì quá vui mà em quên đi hẳn nỗi sợ của mình. Chị yên tâm."
"Ừ, chị cũng vui khi được nghe điều đó. Mới đó mà đã qua hai ngày rồi. Nhanh thật nhỉ? Tuấn Anh đối với em rất tốt đúng không?"
"Vâng. Cả anh ấy và anh Minh đều rất tốt bụng và quan tâm đến em. Có những người anh như vậy em cảm thấy vô cùng thoải mái."
"Ngày xưa khi anh Minh kể cho chị về Tuấn Anh, chị đã có phần lo ngại. Nói sao nhỉ, anh ấy kể về em trai mình như thể đó là một người chỉ chăm chăm vào công việc của chính mình mà chẳng lấy làm quan tâm mấy đến mọi người xung quanh. Nhưng đến khi tiếp xúc thì chị cảm thấy khác hẳn. Cậu ấy ân cần và chịu suy nghĩ cho mọi người. Và hơn hết, chị vui mừng vì hai đứa thân thiết với nhau."
"Em cũng vậy."
Từ ban công, Hoài Phương có thể ngắm bờ biển buổi đêm. Cô gái chống tay lên thành lan can và ngắm nhìn đầy chăm chú. Bầu trời hôm nay quang đãng và chi chít sao trời, còn mặt trăng thì tròn vằng vặc. Tiếng sóng biển dạt dào hình như còn văng vẳng vọng lại từ tít ngoài bờ biển. Những con sóng bạc đầu lặng lẽ xô vào bờ cát, để lại những gợn bọt trắng xóa trong ánh trăng lung linh soi sáng cả bãi cát dài.
Sáng hôm sau, như một bất ngờ không báo trước, trời đổ mưa tầm tã. Ai cũng ngỡ rằng đó chỉ là một cơn mưa bóng mây bất chợt, thế nhưng cuối cùng nó kéo dài đến tận gần cuối chiều.
Bữa trưa hôm đó, bốn chúng tôi vẫn cố gắng trở ra bãi biển. Ai nấy đều ướt sũng vì ở ngoài mưa. Anh tôi thuê một chiếc bàn, một bếp lò nướng than và gọi ra khá nhiều đồ biển tươi sống. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức chúng trong cơn mưa nặng hạt.
Bãi cát đã chuyển sang màu nâu sẫm. Sóng biển trở nên dữ dội hơn nhiều. Ngoài khơi, không có lấy một bóng thuyền qua lại. Xung quanh tôi, những âm thanh náo nhiệt cất lên từ vài ba hội nhóm đang tổ chức những bữa tiệc buổi trưa. Tiếng mưa lộp độp gõ trên nóc chiếc ô lớn màu tím than, hòa vào không khí vui tươi, tạo thành một bản hợp ca thú vị giữa cơn mưa rào.
Chúng tôi thư thả vừa ăn uống vừa nói chuyện. Cơn mưa vẫn cứ kéo dài và không có một dấu hiệu nào cho thấy sự kết thúc. Cứ mỗi khi mưa ngớt, ngay lập tức một trận khác lại ập đến. Có những lúc, mưa xối xả như một cơn bão vào mùa. Cũng có những lúc, mưa tí tách rơi tạo cho con người ta cảm giác thư thái đến kì lạ.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi nghe kể những điều thật tỉ mỉ về cuộc sống của chị Linh và của Hoài Phương. Chị hiện là nhân viên thuộc bộ phận marketing của công ty nơi anh tôi làm việc. Khi anh làm ở đó chừng hai năm thì chị bắt đầu đến. Khi đó, nhờ tài năng của mình, anh đã là phó phòng kinh doanh. Còn chị, chị chỉ là một cô sinh viên mới chập chững bước vào đời từ trường cao học. Chị nói chuyện với anh lần đầu tiên trong một bữa liên hoan kỉ niệm mười năm thành lập của công ty, dù chị và anh cũng đã từng biết đến nhau khi học chung đại học. Bởi lẽ, khi anh học năm tư thì chị mới chỉ là một cô sinh viên năm nhất.
Từ đó, anh chị có gặp nhau thêm vài lần trước khi được cử đi một buổi tọa đàm dành cho nhân viên trẻ của một đối tác truyền thông. Hôm đó anh và chị mới bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn với nhau. Dần dần, anh chị bắt đầu tâm sự với nhau nhiều hơn và cũng bắt đầu được bánh xe số phận kéo lại về phía nhau gần hơn. Anh tỏ tình với chị sau một năm quen biết, và họ quen nhau thêm chừng một năm rưỡi trước khi quyết định kết hôn.
Anh giới thiệu chị với gia đình từ khoảng hai tháng trước khi kết hôn, tuy nhiên những lần chị đến tôi đều không có mặt ở nhà. Tôi tuyệt nhiên cũng không nói chuyện với bố mẹ mấy, thế nhưng khi nói chuyện với tôi anh cũng không hề đề cập. Chị cũng dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ trong khoảng thời gian đó. Khi họ tỏ ý muốn tiến tới hôn nhân, cả hai bên gia đình đều không phản đối. Mẹ tôi có hơi e ngại vì chị có nhiều vấn đề về sức khỏe, nhưng sau cùng mẹ vẫn đồng ý bởi sự dịu dàng và sắc sảo của chị hoàn toàn chiếm được cảm tình của mẹ tôi.
Hoài Phương kém chị chín tuổi. Từ nhỏ, cô gái đã trở nên khá nổi bật trong trường. Hoài Phương luôn luôn đạt thành tích cao trong học tập, lại là một người hết sức năng nổ trong các hoạt động của trường nên lúc nào cũng được mọi người ngưỡng mộ. Không những vậy, cô gái còn có một giọng hát rất hay. Cô từng đạt giải nhì cuộc thi tài năng do trường cấp ba tổ chức. Bởi vậy, không ít chàng trai trong trường cũng đã bị thu hút bởi người con gái ấy.
Giữa lớp mười, khi bố mẹ của hai chị em quyết định vào nam sinh sống, Hoài Phương chọn xa gia đình và tiếp tục học tập ở bắc cùng chị gái. Dù xa gia đình nhưng hai chị em vẫn sống cuộc sống khá đủ đầy do số tiền được bố mẹ chu cấp hàng tháng. Gia đình họ cũng thuộc hàng khá giả trong xã hội. Bố của hai người là giám đốc của một bệnh viện lớn ở miền nam, còn mẹ của họ là phó giáo sư ngành chính trị - xã hội học và hiện đang giảng dạy tại một ngôi trường hàng đầu ở đó.
Vì vậy, cả hai chị em đều rèn luyện cho mình sự tự lập từ khá lâu. Họ không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người còn lại, và kể từ khi Hoài Phương vào cấp ba và chị Linh bắt đầu đi làm thì cuộc sống của họ hoàn toàn trở nên phức tạp. Họ không còn có thể chung với nhau những nhịp sống đơn giản như trước. Vậy nên, mỗi người tự chọn cho mình một hướng đi chắc chắn và cùng nhau tự lực bước đi trên con đường ấy. Đó là cách mà hai người họ sống cho đến tận ngày hôm nay.
Khi trời đã nhập nhoạng, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn. Chúng tôi vẫn ngồi đó, dưới một tán ô đủ sắc màu của một quán nước ven biển, thích thú với những thứ đồ uống mát lạnh của mình và kể cho nhau nghe những câu chuyện không có hồi kết. Mỗi lúc, tôi càng bị thu hút hơn vào thế giới trong những câu chuyện của hai chị em Phương Linh và Hoài Phương. Càng nghe họ kể, mối liên kết giữa chúng tôi càng lớn, thế giới của chúng tôi cũng vì thế mà xích lại gần nhau hơn. Từng chút, từng chút một, chúng tôi gần nhau hơn.
Và bởi suy nghĩ ấy, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh những thứ cảm xúc đặc biệt đối với Hoài Phương. Tôi rung động bởi nụ cười của em khi biết nó vẫn luôn trên môi em dù trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chặng đường trắc trở. Thứ cảm xúc đó, nhất thời tôi chẳng thể nào nhận thức được. Tâm trí tôi vẫn huyễn hoặc nó như thể tình thân yêu giữa một người anh trai và một người em gái. Tuy nhiên sau này khi có dịp nhìn lại, tôi chắc chắn sẽ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, trái tim của tôi đã thuộc về em, rằng em là người con gái mà tôi hằng tìm kiếm.
Em vẫn hạnh phúc nở những nụ cười trên môi khi kể cho chúng tôi nghe về những kỉ niệm trong cuộc sống của em, từ lần em thi hội diễn văn nghệ của trường, lần đầu đi dạ hội, cho đến những câu chuyện xung quanh ngày chia ly lớp mười hai. Trong đôi mắt ngây thơ ấy hiện rõ những tình cảm hồn nhiên trong sáng đến lạ kì. Nó như những tinh thể, như từng hạt cát trắng muốt trước mắt tôi lúc này.
Tối hôm đó, tôi đi chơi cùng em dọc những gian hàng ven biển. Tôi mua tặng em một chiếc vỏ ốc lớn và bảo với em rằng khi em áp nó lên tai, em có thể nghe thấy cả tiếng sóng biển. Đó là món quà tôi muốn tặng em để kỉ niệm chuyến đi chơi đầu tiên của em đến biển và cũng là chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau của chúng tôi. Em cũng mua quà tặng cho bạn bè của mình. Khi tôi hỏi em có muốn mua quà cho gia đình không, em chỉ lặng lẽ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tôi đã lỡ lời. Bố mẹ em đã trở về miền nam, đồng nghĩa với việc gia đình của em một lần nữa phải xa nhau. Và kể cả dù có muốn đến đâu, em cũng không thể nào tặng cho họ những món quà từ chuyến đi chơi của mình nữa.
Ngày hôm ấy kết thúc trong yên lặng.
Sớm hôm sau, chúng tôi ra biển từ khi nắng tờ mờ tỏ. Đến khi mặt biển ấm áp hơn, chúng tôi mới quyết định trở về.
Thủy triều đã rút. Mặt cát vì thế mà trở nên rộng mênh mông, phơi ra hàng trăm ngàn những vò sò vỏ ốc lung linh đủ màu sắc trong nắng sớm. Em thích thú ngắm nhìn khi đặt chúng giữa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình. Những lúc như thế này, tôi nhận ra mình khao khát có chiếc máy ảnh ở đây đến thế nào. Cảm giác muốn truyền tải những cảm xúc ấy của em đến mọi người thông qua những tấm ảnh khiến tôi trở nên vô cùng bứt rứt. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ còn cách lựa chọn việc loại bỏ những cảm xúc ấy ra ngoài để mà tận hưởng buổi sáng tuyệt đẹp của biển.
Như một câu chuyện tôi từng đọc đã viết: "Thực ra, một khung cảnh đẹp không chỉ phụ thuộc vào cảnh sắc thiên nhiên lúc đó, mà nó còn phụ thuộc vào những con người. Mặt trời khi chiếu sáng một mình chỉ là mặt trời, nhưng mặt trời khi chiếu sáng qua đôi mắt một ai lại trở nên thật ấm áp." Ngay lúc này, tôi cảm nhận được một sự ấm áp như thế.
Chiều hôm đó, tôi trở lại biển cùng với em. Hai anh chị đã quyết định đi mua một số đồ ăn khô để có thể cầm về, trong khi Hoài Phương vẫn muốn đi tắm biển. Vậy nên tôi nhận trách nhiệm đưa em ra đó.
Chúng tôi vui vẻ cùng nhau đùa nghịch dưới mặt nước và trên bãi cát dài. Khi mặt trời đã ngả dần bóng về phía tây, tôi và em quyết định bơi ra xa bờ hơn một chút. Đích đến mà em muốn đạt được là một vài hòn đá nổi trên mặt biển. Và mặc dù tôi đã ngăn cản bởi vì đó đầy những ngọn đá dăm, nhưng em vẫn cương quyết phải chinh phục được nó. Cuối cùng, tôi đành chịu thua và chấp nhận.
"Vậy thì chúng ta thi xem ai bơi ra đó nhanh hơn nhé?" Tôi đề nghị.
"Được thôi." Em vui vẻ nhận lời "thách đấu" trong hào hứng.
Sau hiệu lệnh của tôi, cả hai chúng tôi cùng nhau xuất phát. Bởi lẽ sải người tôi dài hơn hẳn em, và tôi đã học bơi từ rất lâu rồi, tôi bơi nhanh hơn hẳn. Khi gần đến nơi, để tránh nguy hiểm, tôi dừng lại và giữ mình nổi trên mặt nước. Tôi hướng ánh mắt mình ra sau để tìm kiếm em.
Khi quay lại, tôi không nhìn thấy ai cả.
Giữ cho bản thân mình bình tĩnh, tôi tự nhủ rằng chắc em chỉ đang bơi ở đâu đó mà tôi không nhìn thấy. Nhưng càng tìm kiếm, tôi càng trở nên lo lắng. Tôi không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của em cả, cho đến khi tôi nghe thấy những âm thanh ấy.
Đó là những âm thanh ngắt quãng không thành lời. Em cách tôi chừng chục mét và đang vùng vẫy trên mặt biển. Thế nhưng, nó không giống như em đang bơi, nó giống như một người đang cố gắng làm gì đó để nổi. Tôi nhận ra sự hoảng loạn hiển hiện rõ trong những hành động ấy của em. Tôi vội vàng hét tên em và lao đến.
Tôi cố gắng bơi nhanh hết sức mình. Hai mắt tôi mở to. Nước biển bắn vào khiến chúng nhòe đi và đau rát, nhưng tôi không còn bận tâm được đến nó nữa. Tất cả những gì tôi suy nghĩ bấy giờ là làm như thế nào để đến chỗ em thật nhanh. Dù là bất cứ lí do gì thì em cũng đang gặp nguy hiểm.
Khi tôi đến bên cạnh em, tôi nhận ra tôi có thể gắng gượng chạm chân được đến mặt đất. Tôi đỡ lấy cơ thể của em, nhưng em vẫn đang vô cùng hoảng loạn. Em ôm chặt lấy cổ tôi và òa khóc. Dù tôi có hỏi, em cũng không chịu trả lời. Vì vậy, tôi chỉ còn biết giữ im lặng.
Cố gắng giữ em trấn tĩnh, tôi đưa em về bờ. Bế em lên đến nền cát, chậm rãi, tôi đặt em xuống. Hai tay em vẫn ôm chặt lấy cổ tôi không chịu buông.
"Thôi bây giờ mình đi về nhé."
Tôi cất tiếng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi thở dài và chờ đợi một chút. Em vẫn không có động tĩnh gì cả. Đôi mắt em thẫn thờ và vô định. Nó khiến tôi cảm thấy lo lắng đến tột độ. Cuối cùng, tôi đành chủ động dìu em đứng lên. Và ngay lúc ấy, tôi nhận ra sự bất thường.
Em không thể đứng thẳng được. Nó không phải do em không chủ động đặt chân xuống, mà dường như chân của em đang có vấn đề. Chân phải em không hề duỗi thẳng ra. Ngay lập tức, tôi hiểu ra vấn đề.
Tôi đặt em xuống nền cát. Từ từ, tôi gỡ tay em ra khỏi cổ mình. Như một phản xạ kì lạ, em càng ôm lấy tôi chặt hơn.
"Không sao đâu mà, anh sẽ ở đây. Được chứ? Giờ thì để anh xem chân em bị sao đã."
Lời an ủi của tôi có phần khiến cô gái yên tâm hơn. Em nới lỏng vòng tay qua cổ tôi và để tôi gỡ chúng ta hoàn toàn. Tôi ngồi xuống đối diện em và nâng chân phải của em lên phía trước. Em nhăn mặt lại vì đau đớn, hai bàn tay ôm lấy bắp chân.
"Được rồi, là em bị chuột rút. Bây giờ, anh sẽ từ từ làm lại. Sẽ không quá đau đâu, em có tin anh không?"
Cô gái nhìn chằm chằm vào mắt tôi và không trả lời. Tôi tự động coi đó là đáp án cho câu hỏi của mình. Tôi đỡ tay dưới đùi em và nâng cẳng chân lên cao hơn một chút để giãn cơ lại cho em. Sau khi xong những bước cơ bản, tôi bóp nhè nhẹ bắp chân cho em. Đôi mắt của em cũng vì thế mà dịu xuống. Chúng bớt đi sự căng thẳng ban nãy.
"Bây giờ, anh đỡ em đứng dậy nhé."
Vòng tay phải của cô gái qua đầu mình, tôi từ từ nâng em dậy. Cơ thể em nặng nề cố gắng đứng lên. Tôi dìu em từng bước chậm rãi về quán giải khát nơi chúng tôi gửi đồ. Đặt em trên một chiếc ghế gỗ, đầu óc tôi không ngừng đặt ra những câu hỏi và tự cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Tôi mở khóa tủ đồ và lấy một chiếc khăn tắm lớn choàng lên người cho em.
Ánh mắt em trống rỗng. Nó gần như là một sự vô hồn, một chiều sâu vô giới hạn. Em đã thực sự hoảng sợ, tới mức tôi cảm thấy như em đã mất đi hẳn ý thức của mình. Vài phút trước, em ôm tôi và khóc. Khi ấy, em dường như còn có thể biểu lộ được cảm xúc. Giờ đây, em chỉ hướng mắt về một nơi vô định xa xăm và giữ im lặng.
Biển động từng đợt sóng dữ dội. Sóng bạc đầu từng cơn đánh vào bờ như muốn nhấn chìm bãi cát. Gió đập vào chiếc dù lớn căng trên đầu, tạo ra những âm thanh khó chịu. Tưởng như một lúc trước đây bờ biển ấy còn yên ả và thanh bình. Vậy mà giờ đây, nó trở nên đầy khó lường và đáng sợ.
"Em làm sao vậy?"
Tôi quỳ trên nền cát ngay trước mặt em. Cố gắng nhìn thật sâu vào ánh mắt vô hồn, tôi không nhận được câu trả lời. Thế nhưng, vẫn giữ một gương mặt và đôi mắt không chút cảm xúc, em từ từ ôm lấy tôi. Đôi tay em choàng qua cổ tôi, và em ghé sát đầu vào cổ tôi. Từng hơi thở nặng nề dần dần nhẹ nhàng trở lại.
Tôi chỉ biết để im cho em ôm tôi như vậy vài phút, cho đến khi em bình tĩnh hơn. Rồi tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc và dìu em về phòng.
Nửa đêm, tôi đứng ngoài ban công và châm một điếu thuốc. Tôi không hút nhiều thuốc, nhưng mỗi khi cảm thấy căng thẳng hay tâm lý có xao động, tôi vẫn thường hút thuốc. Lần này là sự lo lắng. Tôi lo cho Hoài Phương.
Khi chúng tôi trở về phòng, em ngồi im trên giường và vẫn hoàn toàn như thể mất đi ý thức. Tôi vội vàng mở cửa sổ, tắt điều hòa để giảm hơi lạnh và choàng chăn lên người em. Rồi, tôi bấm máy và gọi anh Minh và chị Linh để họ trở về. Khi nghe tin, họ thực sự hoảng hốt và quay lại khách sạn ngay lập tức.
Tối hôm đó, Hoài Phương không ăn uống gì cả. Chị Linh phải tắm rửa, thay quần áo và sấy tóc cho em trước khi để em uống một viên an thần và đi ngủ. Trong khi đó, anh Minh và tôi quyết định ra ngoài mua đồ ăn để mang về phòng.
Lạch cạch, cánh cửa mở và chị Phương Linh bước ra. Chị đứng cạnh tôi, không nói gì cả. Ánh mắt chị hướng về bầu trời cao.
Bầu trời hôm nay âm u khác hẳn vài hôm trước. Bóng trăng thấp thoáng ẩn hiện sau những tầng mây dày đặc. Trời không có một ánh sao và tối tăm hơn hẳn. Gió thổi từng cơn khiến người ta cảm thấy như lạnh cả sống lưng.
"Hút thuốc không tốt gì đâu. Em nên bỏ đi."
"Em biết."
Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Em chỉ hút khi tâm trạng không tốt."
Nhận được câu trả lời, dường như chị định nói một điều gì đó. Thế nhưng cuối cùng, chị lựa chọn giữ im lặng.
"Hoài Phương bị sao vậy?"
"Theo như em kể, chắc là con bé bị chuột rút, rồi trở nên hoảng loạn thôi. Chị nghĩ em không cần quá lo lắng."
"CHỊ ĐỪNG CÓ ĐÙA!"
Tôi gắt lên. Chính bản thân tôi ngay lúc đó cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng thái quá như vậy. Thế nhưng, có điều gì đó trong tôi khiến trái tim như bị bóp nghẹt. Bức bối, khó chịu, tôi tuôn trào tất cả những cảm xúc tiêu cực đó qua chỉ một lời nói.
"Em xin lỗi vì đã nổi cáu và nói năng thiếu tôn trọng. Nhưng chị biết, đúng không? Chị biết mà, em nhận ra điều đó qua ánh mắt của chị. Chẳng lẽ chúng ta không thể yêu thương, quan tâm và bảo vệ nhau hay sao? Tại sao phải giấu em vậy? Chúng ta không phải người nhà sao?"
Chị nhìn tôi và ấp úng chực nói một điều gì. Thế nhưng chị ngừng lại và thở dài. Ánh mắt chị một lần nữa hướng về chân trời xa xăm.
"Đúng vậy, chị biết. Lúc nãy khi có thể tỉnh táo một chút, con bé đã nhắc đến nó cho chị."
Tôi không thể rời mắt khỏi chị. Hai tai tôi căng lên và chờ đợi. Tôi muốn biết vì sao Hoài Phương lại trở nên như vậy. Chưa bao giờ khao khát biết một cái gì đấy trong tôi lại mạnh mẽ đến thế.Tôi dường như nín thở khi lắng nghe từng câu từng chữ chị nói ra.
"Hồi nhỏ, con bé từng có lần suýt chết đuối. Đó là một chuyến về quê của cả gia đình chị. Con bé ra bờ sông chơi một mình và ngã xuống. Ngay khi nghe thấy những tiếng thét, bố mẹ và chị chạy đến. Bố chị đã lập tức lao xuống cứu con bé lên, nhưng con bé đã rơi vào trạng thái nguy kịch. Bố chị ngay lập tức tiến hành sơ cứu khẩn cấp, nhưng dường như trạng thái của con bé đã quá tệ. Khi nghe bố kể lại, dường như có lúc tim của Hoài Phương ngừng đập. Nhưng bố đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp y tế tức thời và cứu sống Hoài Phương trước khi đưa con bé vào viện. Tuy nhiên, con bé rơi vào sợ hãi tột độ. Và từ đó, con bé không thể bơi, cũng như ở những nơi nhiều nước nữa."
"Nhưng mà, Hoài Phương vẫn cùng chúng ta tắm biển, vẫn chơi đùa ở bãi biển bình thường cơ mà?"
"Con bé đã cố gắng. Khi con bé bắt đầu nỗi sợ, ấy là năm con bé tám tuổi. Trải qua gần mười năm, bố chị đã tìm những bác sĩ tâm lý tốt nhất để tiến hành chữa trị cho Hoài Phương. Từ khi vào cấp ba, con bé đã đỡ hơn rất nhiều. Nó đã có thể đi bơi ở bể bơi bình thường. Đó cũng là lý do mà nhà chị không bao giờ đi biển. Giờ đây thì con bé đã khá hơn nhiều, và nó cũng từng bảo chị là nó cảm thấy yên tâm khi có mọi người ở cạnh."
"Thì ra là vậy sao. Thế thì, việc bị chuột rút dẫn đến hoảng loạn là hoàn toàn có cơ sở. Với người bình thường, họ có khả năng xoay xở được, nhưng Phương thì nhanh chóng rơi vào nỗi sợ tột độ dẫn đến cú sốc tâm lý. Phải không ạ?"
"Nếu vấn đề chỉ là ở đó thì cũng khá đơn giản. Thế nhưng có điều làm chị lo hơn rất nhiều. Khi con bé đủ tỉnh táo, con bé có cố gắng giữ bình tĩnh để nhắn nhủ chị vài điều. Hắn, là hắn, là hắn, là Kẻ đánh cắp giấc mơ. Hắn đã trở lại. Con bé đã nói như vậy đấy."
"Vậy là sao. Kẻ đánh cắp giấc mơ là ai?"
"Câu chuyện từ hơn mười năm trước vẫn có một bí ẩn mà gia đình chị không thể nào tìm ra được. Khi con bé được chữa trị bằng phương pháp thôi miên, nói cách khác chính là đưa vào trạng thái ngủ để hồi tưởng lại quá khứ mà tiềm thức ghi nhớ nhưng ý thức đã đánh mất, con bé đã nhắc đến cái tên này. Kẻ đánh cắp giấc mơ, theo miêu tả khi đó của con bé, đó là một người đàn ông cao lớn, mặc áo dạ, quần âu, đội một chiếc mũ trùm che kín mặt và đeo mặt nạ. Tất cả chúng đều là màu đen. Con bé nói, Kẻ đánh cắp giấc mơ chính là kẻ muốn hủy hoại con bé, muốn giết con bé và là nguyên nhân khiến con bé ngã xuống dòng sông lần ấy. Khi con bé rơi xuống sông, giọng nói của hắn ta vang vọng trong đầu con bé. Hắn vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở quanh em, và đe dọa cướp đi cuộc sống của em."
Im lặng một hồi, chị nói.
"Chị chỉ sợ rằng, nếu chị nói chuyện này ra, mọi người sẽ nghĩ Hoài Phương có vấn đề về thần kinh mất."
Tôi rùng mình. Một luồng điện như chạy dọc suốt sống lưng tôi. Nhưng đúng như chị nói, nếu ai đó khác ngoài tôi biết chuyện đó, chắc hẳn họ sẽ nghĩ Hoài Phương mắc phải căn bệnh gọi là "Tâm thần phân liệt" mà tôi vẫn từng xem trong phim ảnh. Những ảo giác trở nên giống thật đến mức ảnh hưởng đến chính cuộc sống của con người mình, đó là những gì tôi biết về căn bệnh đó.
"Vậy..." Tôi cất tiếng. "Chúng ta phải làm gì?"
"Có thể chị nói điều này hơi khó tin, nhưng mà chị cho rằng ngày mai con bé sẽ trở lại bình thường ngay thôi. Chị đã cho con bé uống hai viên an thần rồi. Và có một sự thật khó chấp nhận là ngày mai, khi trở lại bình thường, con bé sẽ không nhớ gì về chuyện hôm nay đã xảy ra nữa. Con bé hồi nhỏ đôi khi vẫn như vậy, cực kì hoảng loạn rồi lập tức quên đi ngay ngày hôm sau."
"Chị nói vậy mà nghe được sao. Cái gì mà Kẻ đánh cắp giấc mơ, chứng sợ nước, rồi thì bệnh thần kinh, bây giờ lại là mất trí nhớ. Chị cho rằng mai Hoài Phương sẽ lại vui vẻ cười đùa như không có gì xảy ra sao? Vậy bệnh của Hoài Phương, chúng ta không thể chữa được sao?"
"Chị không biết phải nói với em như thế nào nữa. Đến chính chị còn không bao giờ có thể tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Nhưng đây là những gì chị đã chứng kiến. Chị chỉ mong em hứa là nếu Hoài Phương quên đi hết, hãy đối xử tốt với con bé, và đừng bao giờ nhắc đến chuyện ngày hôm nay trước mặt nó. Hãy để đó là quá khứ và giúp cho cuộc sống của nó tốt đẹp hơn. Không ngẫu nhiên mà gia đình chị buộc phải chuyển vào miền Nam. Ở đó, bố có những người bạn là chuyên gia về lĩnh vực thần kinh. Dù con bé đã ổn định từ lâu rồi nhưng bố vẫn luôn luôn không yên tâm về điều đó. Và nếu con bé không cứng đầu đến thế, giờ này hẳn là nó cũng đã vào Nam với gia đình."
Nghe chị nói, tôi hoàn toàn chết lặng.
Trong đầu tôi là hàng vạn suy nghĩ phức tạp cuốn chặt vào nhau. Những thứ chị Linh kể từng bước liên kết lại trong sự tưởng tượng của tôi. Kẻ đánh cắp giấc mơ, chứng sợ nước và mọi thứ, chúng khiến cho tôi vừa ngờ vực vừa lo lắng. Nếu chỉ để cho tôi yên tâm, chị Linh không đời nào bịa ra một câu chuyện hoang đường và phức tạp đến vậy. Thế nhưng, tin tưởng vào thứ đó còn hoang đường hơn. Tôi vốn đã chẳng thể tin vào những thứ như ma quỷ, chúa trời hay những thứ phản khoa học và tự nhiên. Vậy mà bây giờ tôi được kể cho nghe về một kẻ kì lạ nào đó mặc quần áo màu đen, xuất hiện trong tưởng tượng của cô gái nhỏ nhắn ấy. Quả thực, chưa tận mắt chứng kiến điều đó, chẳng có thứ gì làm tôi tin tưởng cho được.
"Em mong chị không nói dối em."
Tôi quăng đầu thuốc trên tay và bước vào trong phòng. Chậm rãi, tôi ngồi xuống cạnh Hoài Phương và ngắm nhìn em. Chỉ mới đây thôi, gương mặt xinh đẹp của em còn rạng rỡ nở nụ cười với tôi. Rồi tôi nhớ lại những lúc em ôm lấy tôi, khi em òa khóc và khi tôi bắt gặp ánh mắt không có linh hồn. Bất chợt, hai hàng lệ dâng trào lên mi mắt. Tôi vội vàng quẹt chúng đi.
"Đừng lo. Dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em. Em là gia đình của anh, là một người thân của anh, là em gái của anh. Kể cả thứ đó, dù hắn có tồn tại thật hay không, anh cũng sẽ tìm cách bảo vệ em. Vậy nên, đừng lo lắng gì cả. Ngủ ngon, em nhé?"
Tôi cầm bàn tay nhỏ nhắn của em và áp lên môi mình. Tôi hôn thật khẽ lên đó, rồi đặt tay em vào trong chăn. Tôi đứng dậy và đắp chăn cho em thật cẩn thận, rồi tôi mới nằm lên giường của mình.
Đêm đó, tôi thức rất khuya chỉ để mình suy nghĩ. Những lời kể, từng câu chuyện của chị Linh vẫn hiển hiện rõ trong đầu tôi, không sót một chi tiết nào. Tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đâu là sự thật và đâu là những ảo giác. Đến cuối cùng, tôi đưa ra quyết định của chính mình trước khi nhắm mắt đi ngủ, đó là tôi sẽ bằng mọi giá giải thoát em khỏi kẻ đó. Dù là hắn ta có chỉ là một tưởng tượng trong tâm trí em, tôi cũng sẽ tìm cách để xóa bỏ hắn.
Nhưng cuối cùng, hình như trong giấc mơ ngày hôm ấy của tôi, tên của hắn có một chút gì đó làm tôi cảm thấy quen thuộc một cách mơ hồ.
Kẻ đánh cắp giấc mơ.
< Chương II: Một chuyến đi chơi >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top