Chương 10 & 11 & 12

CHƯƠNG 10: GẶP MẶT TẠI BỆNH VIỆN

Thiên Hân Vũ vội vàng từ trên giường bò dậy, lập tức xoay người, đầu ngón tay không cẩn thận chạm phải bụng dưới của Tân Mạc Ngôn, lại càng khiến cô hoảng loạn đến mức suýt nữa ngã xuống giường.

Còn Tân Mạc Ngôn tới rạng sáng mới ngủ, ngủ lại tương đối sâu, căn bản không hề biết sự bôi rối của Thiên Hân Vũ.

Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng lo lắng. Thiên Hân Vũ chạy vào nhà vệ sinh, không dám ra ngoài, trong đầu nhão thành một đống bột.

Chợt nhớ tới hôm nay còn có việc phải xử lý, Thiên Hân Vũ chạy vào nhà vệ sinh, cô không thể không đi tới bên cạnh giường cầm lấy điện thoại di động đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại choHạ Li.

Hôm nay Thiên Hân Vũ vốn là phải đến bệnh viện pháp tư quý tộc của thành phố, chậm nhất là tới trưa phải tới.

Vậy nên cô cần phải đi tìm cho Thư Nha một nhà trẻ thích hợp mới có thể yên tâm đi làm.

Hạ Li chỉ liên hệ tới những nhà trẻ bình thường nhưng Thư Nha nghịch như quỷ sứ kia chỉ sợ sẽ làm loạn tất cả chỗ này.

Thiên Hân Vũ có chút đau đầu, cô cũng không thể mang Thư Nha đi làm được?

"Nếu như cô tin tôi, thì để tôi chăm Thư Nha một ngày đi..."

Ngoài cửa truyền tới giọng nói của Tân Mạc Ngôn, Thiên Hân Vũ cầm lấy điện thoại vừa mới cúp máy nhìn lại, anh đang đứng ở cửa ra vào.

Anh cũng nghe được nội dung cuộc gọi rồi sao?

"Chuyện này, chỉ sợ không phù hợp..." Thiên Hân Vũ không nghĩ gì liền từ chối ngay.

"Thư Nha thích tôi, người nhà cô cũng quen biết tôi... Đứa bé đi cùng tôi, hẳn là cô lại càng yên tâm hơn chứ!"

Tân Mạc Ngôn không muốn lấy quan hệ của mình với Thiên Khê Nghiên ra làm thuốc an thần với Thiên Hân Vũ, ý trong lời nói cũng chỉ biểu đạt mập mờ.

Nhưng vào tai Thiên Hân Vũ, cô lại chỉ nhớ rõ chuyện Tân Mạc Ngôn sắp trở thành em rể mình.

Cô suy nghĩ một chút liền gật đầu nhẹ, tự động bỏ qua sự thật là mình và Tân Mạc Ngôn đã ôm nhau ngủ.

Sau khi Thư Nha tỉnh dậy biết được cả ngày hôm nay đều được ở cùng Bố , hưng phấn đến nhảy nhót như con khỉ nhỏ.

Sau khi thu xếp tốt cho Thư Nha, Thiên Hân Vũ đi tới bệnh viện báo cáo.

Phó Viện Trưởng đang cùng với mấy vị bác sĩ học vị giáo sư nghiên cứu thảo luận về đặc thù bệnh tình của người bệnh mới nhập viện không lâu.

Thiên Hân Vũ xung phong nhận việc đặt ra phương pháp trị liệu, cũng phân tích cho mọi người về phương pháp trị liệu mới.

Cuối cùng Phó Viện Trưởng để cho Thiên Hân Vũ trở thành bác sĩ điều trị chính của người bệnh đó, toàn quyền trị liệu theo phương pháp của cô.

Tân Lam Nguyệt đang nằm trên giường bệnh biết được căn bệnh đã quấn lấy mình nhiều năm rốt cuộc có bác sĩ đồng ý nhận trị liệu, anh ta hưng phấn đến mức gọi điện cho anh trai Tân Mạc Ngôn, chia sẻ tin tốt này với anh.

"Anh..."

"Bố của cháu đang đi vệ sinh, chú là ai?" Thư Nha đang chơi điện thoại của Tân Mạc Ngôn, cậu bé thoải mái nghe điện thoại.

"Bố của cháu ư?" Tân Lam Nguyệt cảm thấy kinh hoàng, anh trai già có con riêng từ lúc nào vậy?

"Điện thoại của Bố !" Thư Nha chạy tới toilet trực tiếp đẩy cửa ra, Tân Mạc Ngôn ngồi trên bồn cầu không nói gì mà nhận lấy điện thoại.

"Alo..."

"Anh, anh có con trai từ bao giờ vậy?" Tân Lam Nguyệt sớm đã quên mất mục đích mình gọi điện là gì.

"Mấy câu nói không rõ được, chú tìm anh có chuyện gì?" Tân Mạc Ngôn không muốn giải thích về chuyện này, nhất là khi mình còn đang ngồi trên bồn cầu.

"Anh đến bệnh viện ngay đi, em gặp mặt nói cho anh, là một tin vô cùng tốt!" Tân Lam Nguyệt dừng lại một chút rồi lại nói: "Mang con trai anh đến nữa, để em nghiệm hàng một chút!"

Tân Mạc Ngôn hơi giật khóe miệng: "Nó không phải là con anh..."

"Dù sao thì cũng dẫn đến đi, nếu không em lập tức gọi điện cho mẹ!"

Một tiếng sau trong bệnh viện, Tân Lam Nguyệt ngồi trên giường bệnh nhìn cục thịt béo múp míp trốn sau lưng Tân Mạc Ngôn kia, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Anh, sao dáng vẻ nó giống em vậy?"

"Đừng có nghĩ lung tung, lúc nó ra đời chú còn chưa dậy thì đâu!" Tân Mạc Ngôn giận dữ nhưng vẫn cố sức nén lại.

"Vậy sao dáng vẻ nó giống anh thế?" Tân Lam Nguyệt không khỏi nhìn hai người, trong đầu đã diễn ra vô số phim tình cảm lâm li bi đát.

"..." Vấn đề này Tân Mạc Ngôn cũng không thể giải thích được, quyết định nói sang chuyện khác: "Chú muốn nói tin tức gì tốt với anh?"

"Bác sĩ điều trị chính của em là một giáo sư trẻ tuổi du học ở nước ngoài về, chút nữa Phó Viện Trưởng sẽ tự mình đưa cô ấy tới đây..."

Lúc nói tới việc này, sắc mặt Tân Lam Nguyệt cũng có chút kích động.

Cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa, Thiên Hân Vũ mặc áo blouse trắng đi cùng với Phó Viện Trưởng bước vào.

Còn chưa nhìn thấy bệnh nhân liền đã thấy Thư Nha kháu khỉnh đang chạy ầm ầm về phía mình.

"Mẹ!"

"Sao bảo bố lại ở đây?" Thiên Hân Vũ kinh ngạc xoay người ôm lấy Thư Nha, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tân Mạc Ngôn đang ngồi bên giường kinh ngạc nhìn mình.

Cô định đưa tay che miệng Thư Nha nhưng Thư Nha lại linh hoạt như con lươn nhỏ chạy vào trong ngực Tân Mạc Ngôn.

"Bố đưa Thư Nha đến đây!"

"..."

Tân Lam Nguyệt kinh ngạc há to miệng, dường như có thể nhét cả một quả trứng gà vào , rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?

"Anh, bác sĩ điều trị chính của em... Là chị dâu?"

CHƯƠNG 11: NHẬN TỔ QUY TÔNG

Tân Mạc Ngôn cầm quả táo ở tủ đầu giường nhét vào mồm Tân Lam Nguyệt, khẽ đáp: "Đây là con nuôi!"

"..."

Một phần mở màn có hơi khôi hài cuối cùng cũng đã hết thúc, Thiên Hân Vũ dùng ánh mắt cảnh cáo để ám chỉ cho Thư Nha không được nói linh tinh gì thêm, sau đó mới ổn định lại tâm trạng cầm bệnh án trong tay để phân tích cùng Tân Lam Nguyệt.

Đến khi Thiên Hân Vũ từ trong phòng bệnh đi ra, toàn bộ bệnh viện đã đồn thổi việc của cô và Tân Mạc Ngôn.

Vừa tới bệnh viện đi làm ngày đầu tiên đã trở thành "người nổi tiếng", Thiên Hân Vũ khóc không ra nước mắt nữa.

Trong phòng bệnh, Tân Mạc Ngôn bất lực nhìn Tân Lam Nguyệt và Thư Nha đang trợn trừng mắt lên nhìn nhau.

"Gọi là anh."

"Không, chú là chú."

"Anh không già như vậy đâu! Có thể gọi anh là anh."

"Chú là em trai của Bố, chính là chú của Thư Nha, Thư Nha không thể gọi lung tung được..."

Thư Nha bố rối bẻ đốt ngón tay nghiêm túc phân tích quan hệ của hai người, Tân Mạc Ngôn bên cạnh không thể nói được gì đành bật cười.

Anh đưa tay vuốt tóc của Thư Nha, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Tân Lam Nguyệt vui mừng khi nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, luôn cảm thấy sự tồn tại của mình có hơi thừa thãi, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, Tân Lam Nguyệt đưa tay lên nắm tóc của Thư Nha giật lại.

"A! Đau quá!" Thư Nha vuốt tóc theo phản xa tự nhiên, gương mặt đầy ấm ức và hoang mang.

Tân Mạc Ngôn không hiểu được hành động của Tân Lam Nguyệt: "Cậu làm gì thế?"

"Xưa có câu uống rượu kết nghĩa tình thân, bây giờ giật tóc để nhận tổ quy tông, em đang thể hiện sự đồng ý với cháu trai Thư Nha."

Tân Lam Nguyệt nói một cách nghiêm túc, sau đó đưa tay vỗ vai Tân Mạc Ngôn rồi nói tiếp:

"Anh à, anh là cha già con cọc, anh đừng có so sánh với những người trẻ tuổi đã có con."

"Đã nói rồi chỉ là con nuôi thôi..." Tân Mạc Ngôn nhíu mày nói, nhưng Thiên Hân Vũ không có chút phản kháng nào.

"Màu tóc này giống đàn ông trong nhà họ Tân chúng ta, đều là màu nâu tự nhiên, em thấy không phải là con nuôi đâu, là con đẻ!"

Tân Mạc Ngôn không muốn giải thích gì cả, anh kéo Thư Nha chuẩn bị ra về: "Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại tới thăm cậu."

Sau khi phòng bệnh hồi phục lại sự yên tĩnh, Tân Lam Nguyệt lại lấy hai sợi tóc đang giấu ở dưới gối cho vào hai chiếc túi zip sau đó gọi một cuộc điện thoại.

"A lô, Chú Dương ... cháu muốn nhờ chú đến trung tâm giám định huyết thống làm một mẫu giám định DNA tóc, phải vừa nhanh và vừa bí mật..."

Đêm xuống, Thiên Hân Vũ mới lê cơ thể mệt mỏi của mình trở lại khách sạn.

Lúc này, Tân Mạc Ngôn đã dỗ cho Thư Nha ngủ say, đang ngồi bên cạnh giường đắp chăn cho thằng bé một cách dịu dàng.

"Anh đã liên hệ một trường mầm non, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ ngoại quốc, có lẽ Thư Nha sẽ thích ứng được với môi trường ở đó." Tân Mạc Ngôn nhìn Thiên Hân Vũ, ánh đèn đầu giường hài hòa với sự trầm mặc của anh.

"Cám ơn anh." Một cảm giác ấm áp không nói được thành lời đang trào dâng trong lòng của Thiên Hân Vũ.

"Em trai tôi đang bị bệnh đành phải làm phiền em vậy." Tân Mạc Ngôn nói rất khẽ khiến người ta không thể phân biệt được cảm xúc trong câu nói ấy của anh.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy, chăm sóc người bệnh là thiên chức của người bác sĩ mà."

Thiên Hân Vũ nói khiến Tân Mạc Ngôn sững sờ, lời nói tương tự như vậy khiến anh có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc anh đã giấu đi biểu cảm đó.

Y tá trực ban đêm hôm đó là Thiên Khê Nghiên , sao lại có thể là cô được chứ!

Có thể là hai chị em, cho nên mới giống nhau tới vậy...

Nghĩ tới việc trước đó không lâu mình đã đồng ý kết hôn với Thiên Khê Nghiên , trong lòng Tân Mạc Ngôn lại cảm thấy vô cùng chán chường, ơn liều mình giúp đỡ của cô ấy anh không thể không báo đáp.

Nhưng anh thực sự muốn hôn nhân và tình cảm lẫn lộn với nhau sao?

"Ngủ đi."

Tân Mạc Ngôn đành xua đi ý nghĩ ở trong đầu, cởi áo khoác ra, nằm xuống chiếc giường lớn.

Lời nói và hành động của anh vô cùng tự nhiên, giống như việc này là việc đương nhiên khiến Thiên Hân Vũ lại nhăn nhó tới mức quá thể.

Cô chỉ có thể nằm xuống bên cạnh chiếc giường lớn, trong đầu không ngừng cảnh cáo mình đêm nay không được ngủ quá sâu, không được để cho bản thân mình ngủ tới không biết gì...

Trời vừa sáng, một cảm giác buồn buồn ở cổ Thiên Hân Vũ, giống như có người đang gãi ngứa vậy.

Thiên Hân Vũ đưa tay lên sờ sờ thì túm được một bàn tay nhỏ bé mũm mĩm.

"Bố mẹ dậy thôi."

Thiên Hân Vũ giật mình mở mắt, hoảng hốt phát hiện ra rằng mình lại ngủ say trên giường lớn, hơn thế lại còn ôm ấp Tân Mạc Ngôn nữa.

Không thèm để ý liệu có đánh thức Tân Mạc Ngôn không, Thiên Hân Vũ luống cuống tránh khỏi lồng ngực anh, gương mặt đỏ bừng không thể diễn tả được.

Lại còn bị con trai bắt gặp, thật sự là mất hết cả mặt mũi!

Tân Mạc Ngôn còn ngái ngủ mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Hân Vũ đang đỏ mặt và Thư Nha đang tủm tỉm, trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì.

"Người lớn ngủ, trẻ con không được nhìn lén."

CHƯƠNG 12: QUAN HỆ CHA CON

Thư Nha như có nghĩ ngợi điều gì trừng mắt nhìn, say đó núp vào trong chăn nói một cách buồn bực: "Bố mẹ ngủ tiếp đi, Thư Nha không nhìn thấy gì hết."

"..." Thiên Hân Vũ không nói gì vỗ vỗ vào chăn, sau đó nhanh chóng ra khỏi giường chạy vào phòng tắm.

Tâm trạng của Tân Mạc Ngôn vô cùng tốt, khẽ nhếch mép cười vô cùng đẹp trai khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở.

Đêm qua lúc Thiên Hân Vũ xoay người chui vào trong ngực anh là lúc anh đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mùi hương trên người cô khiến anh không thể rời xa được, anh mơ hồ giơ tay ra ôm chặt lấy Thiên Hân Vũ rồi ngủ tiếp đến tận khi tỉnh lại.

Sau khi Thiên Hân Vũ đi làm, Tân Mạc Ngôn cũng đưa Thư Nha đến trường mầm non đăng ký học, và đồng ý với Thư Nha chiều sẽ quay lại đón thằng bé.

Giữa trưa, sau khi làm xong mọi việc, Tân Mạc Ngôn lại mang bữa trưa đến bệnh viện để thăm Tân Lam Nguyệt.

"Anh, có một chuyện lớn em phải nói với anh!" Tân Lam Nguyệt kéo Tân Mạc Ngôn một cách thần bí, trên gương mặt pha lẫn nhiều loại cảm xúc.

"Ăn cơm trước đã..." Tân Mạc Ngôn nhanh chóng mở hộp cơm ra đưa đến trước mặt Tân Lam Nguyệt.

"Thư Nha đúng là con của anh, anh có biết không?" Tân Lam Nguyệt vừa ăn cơm vừa thăm dò vẻ mặt của Tân Mạc Ngôn.

Đây chính là chuyện lớn mà cậu muốn nói sao?" Tân Mạc Ngôn dở khóc dở cười.

"Cậu bé đúng là con của anh, em đã lấy tóc của hai người để đi giám định."

Thấy anh trai không hề quan tâm, Tân Lam Nguyệt đành đưa cho anh bản báo cáo giám định dưới gối.

"Cậu chắc chắn chứ?"

Tân Mạc Ngôn nhận bản báo cáo với vẻ mặt đầy nghi ngờ, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ cuối cùng: "Có khả năng tồn tại quan hệ cha con."

Đầu óc Tân Mạc Ngôn như muốn nổ tung.

"Sao lại có thể như vậy?" Bỗng dưng anh đứng dậy, nhìn nội dung bản báo cáo, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Những năm vừa qua bản thân anh luôn giữ mình, sao Thư Nha có thể là con của anh được chứ?

Nghĩ lại mỗi lần gặp Thư Nha, trái tim của anh đều không khỏi rung động một cách kỳ lạ, nếu như không phải là sự liên kết huyết thống anh có thể tùy tiện để một đứa trẻ xa lạ gọi sao?

Thư Nha năm tuổi, sáu năm về trước...

Sáu năm về trước, đêm đó người phụ nữ đã giúp đỡ anh không phải là Thiên Khê Nghiên sao?

Làm sao có thể!

"Anh, xem ra em trai anh lại phải giúp anh một tay rồi!" Hai tay Tân Lam Nguyệt khoanh trức ngực, đôi mắt nhanh chóng chuyển động, không biết đang suy tính điều gì.

"Giúp cái gì?" Tân Mạc Ngôn chỉ muốn tìm Thiên Hân Vũ hỏi cho rõ ràng.

"Giúp gia đình anh đoàn tụ." Tân Lam Nguyệt nói một cách thần bí, một kế hoạch to lớn đang hình thành trong đầu cậu ấy.

"Tốt nhất cậu nên dưỡng bệnh đi, đừng làm loạn nữa, chuyện này tôi sẽ tự đi điều tra!" Tân Mạc Ngôn nói xong thì rảo bước ra khỏi phòng bệnh.

Sắc trời dần dần tối đi, Thiên Hân Vũ khẽ vuốt cánh tay đang mỏi nhừ chuẩn bị ra về. Một y tá trực ban đột nhiên gọi cô vào phòng bệnh của Tân Lam Nguyệt.

Thiên Hân Vũ không hề nghi ngờ, đi tới phòng bệnh, vừa mới vào cửa, đã có một chiếc khăn trắng bịt miệng của cô.

Thiên Hân Vũ ngửi thấy mùi vị lạ, là thuốc mê!

Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì người đã mềm nhũn ra và ngã xuống...

Không biết bao lâu sau, cuối cùng Thiên Hân Vũ cũng khôi phục lại ý thức, cô cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh lại phát hiện chỉ là một khoảng tối tăm.

Lần mò xung quanh, Thiên Hân Vũ phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của Tân Lam Nguyệt, có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô vừa định đứng dậy, nhưng tay chân mềm nhũn, thậm chí không thể kêu lên được.

Cửa phòng bệnh lại bị người khác đẩy ra, một bóng dáng cao gầy lảo đảo bước tới, dáng đi cũng lộn xộn.

"Ai vậy?" Thiên Hân Vũ cảm nhận được sự lo lắng vô cùng lớn.

"Thiên Hân Vũ?" Tiếng nói vọng vào tai chính là giọng nói của Tân Mạc Ngôn, nghe giọng của anh có lẽ cũng nất ngờ về việc cô ở trong phòng bệnh .

"Tân Lam Nguyệt đâu..." Thiên Hân Vũ cắn răng , cố gắng để mình tỉnh táo trở lại.

Tân Mạc Ngôn còn chưa kịp giải thích với Thiên Hân Vũ thì cánh cửa phía sau lưng đã bị khóa lại, cơ thể khô nóng khiến trong nháy mắt anh đã biết xảy ra chuyện gì.

"Thằng nhóc đó lại cả gan làm loạn." Tân Mạc Ngôn nắm chặt nắm đấm.

Vừa rồi Tân Mạc Ngôn dẫn Thư Nha cùng với Tân Lam Nguyệt đi ăn tối, khi anh đi vệ sinh quay ra thì không thấy Thư Nha đâu cả.

Tân Lam Nguyệt bảo anh uống một ly nước rồi nói Thư Nha tới phòng bệnh của cậu ta lấy đồ, Tân Mạc Ngôn không hề suy nghĩ gì vô cùng lo lắng chạy tới phòng bệnh, không ngờ người trong phòng bệnh của Tân Lam Nguyệt không phải là Thư Nha mà lại là Thiên Hân Vũ!

Đồ uống này, chắc chắn đã bị Tân Lam Nguyệt bỏ thuốc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: