30. chủ tịch lee

jeno thật sự không nhớ lần cuối cậu lo lắng đến như vậy là kể từ bao giờ rồi. jeno cất điện thoại lại vào trong balo như được dặn, và khi người quản lý của jaemin là johnny người cậu đã gặp lúc trước bước ra khỏi phòng họp cậu đã lo đến mức như đây là những bước chân cuối cùng của cậu trên đời này.

vào những lúc như thế, tâm trí cậu lại hiện lên hình ảnh jaemin ở quán nướng ngồi đối diện cậu. như thể thế giới ngay lúc đó chỉ có hai người. một mối quan hệ vừa mở ra và cũng như thế đang dần dập tắt.

johnny không dặn dò cậu nhiều. đồ đạt cậu không được mang vào, các thiết bị điện tử thu âm cũng không được phép sử dụng. jeno vốn dĩ đến đây không phải tìm cách đối phó, cậu chỉ đến để bên cạnh jaemin. đó đã là phương cách duy nhất và cuối cùng của cậu. chỉ không biết rằng điều đó đúng hay sai.

jeno thấy jaemin sau lớp cửa. căn phòng vốn không rộng lớn đến mức người ta phải trầm trồ nhưng bởi cái không khí vốn có của nó lại khiến người ta hoảng sợ. uy quyền của một vị chủ tịch. sau khi nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của jaemin, jeno mới nhận ra rằng jaemin vốn không trông đợi sự xuất hiện của cậu ngay lúc này.

bên kia chiếc bàn gỗ to là một người đàn ông trạc tuổi người quản lý của jaemin.

'lee taeyong'

jeno đọc thầm. hoá ra người đứng đằng sau toàn bộ một tập đoàn giải trí lớn mạnh lại còn rất trẻ.

"cậu là?"
"tôi là jeno..."
"cậu ấy không liên quan đến việc này!"

jaemin cắt lời. jeno nhận thấy một chút cau mày đến từ chủ tịch lee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top