#Chương 2 : Em tên Tiểu Hạ
Dáng người nhỏ bé đội chiếc mũ vịt con mặc bộ đồ vịt còn cả chiếc túi hình con vịt vừa đi vừa nói chuyện cùng chú mèo đang bế trên tay:
- " Chán quá...chán chết Hạ Hạ rồi ...đã 1 tuần rồi Mami vẫn không cho tớ đi chơi "
Vừa nói dứt câu chú mèo trên tay đã nhảy xuống mặt đất chạy về phía vườn.Thấy vậy Hạ Hạ cũng chạy theo nhưng khi đến nơi đã thấy chú mèo ở trên cành cây táo chỗ góc tường nhà .Với kinh nghiệm trèo cây đã có từ trước liền lấy cái thùng gỗ gần đó và leo lên .Leo gần tới chỗ chú mèo thì bị âm thanh tiếng nước bên nhà bên thu hút liền quay đầu sang nhìn .Là anh trai hôm trước đã cứu mình thấy vậy liền vẫy vẫy tay và hô lớn :
- " Anh đẹp trai.. anh đẹp trai...là anh sao ...cảm ơn anh lần trước đã cứu em "
Nghe giọng nói vang lên từ nhà bên Đình Diệm ngước đầu nhìn sang thấy một cô nhóc và một chú mèo đang ở trên cây.Cậu đi gần đến vách tường nhìn lên thì nhận ra là cô nhóc hôm trước cậu cứu
- " Em ở trên đó làm gì vậy nhóc vịt con? Biết nguy hiểm lắm không xuống mau đi! "
- " Happy đang ở trên cây em phải đưa bạn ấy xuống .Hơn nữa em không phải vịt con anh mới là vịt con ấy ." Cùng với biểu cảm tức giận hai má ngày thường hồng hào đã phồng ra trông rất giống chú cá nóc nhỏ đáng yêu
[ Nhìn cô nhóc đang tức giận nhưng rất đáng yêu cậu không kìm được liền bật cười.]
- " Anh không được cười mau giúp em xuống em không biết xuống "
- " Em biết trèo lên sao lại không biết xuống rồi "
- " Mọi lần đều là anh Thiên Kỳ giúp em xuống nên em không biết xuống "
- " Vậy em gọi anh Thiên Kỳ của em tới giúp em đi "
- " Nhưng anh ấy đã đi nước ngoài du học cùng anh trai của em rồi "
[Đôi tay cậu tóm lấy vách tường dựa vào lực ở cánh tay bật lên rồi nhảy sang nhà bên .Đứng dưới gốc cây táo cậu giẫm lên thùng gỗ giơ tay ra đón bé mèo rồi đặt xuống đất lại giơ tay lên nhấc cô nhóc vịt con xuống còn ân cần phủi từng chiếc lá đang mắc trên đầu cô nhóc.]
- "Em là Tiểu Hạ Hạ. Cảm ơn anh đẹp trai lại cứu em và Happy."
- " Anh tên Lục Đình Diệm nhóc con sau này không được gọi anh là anh đẹp trai."
- " Vậy em sẽ gọi anh là anh Đình Diệm ! Anh đã cứu em hai lần sau này lớn lên em sẽ gả cho anh .Đây là tín vật của em" đôi tay nhỏ nhắn mò mẫm trong chiếc túi đeo bên người lấy ra chiếc kẹp tóc hình chú lợn nhỏ đặt vào tay cậu .
[ Vừa nói cậu vừa giơ tay ra búng vào trán Tiểu Hạ]
- "Ai cần em gả cho anh chứ . Lần sau em không được phép trèo lên cây đâu đó nguy hiểm lắm biết chưa nhóc con ."
-[ Hai tay xoa xoa cái trán có chút ửng đỏ ]
- " Ui da ! Đau !Anh đã nhận tín vật của em rồi từ hôm nay trở đi anh là người của em." cùng với đó là nụ cười đẹp tựa thiên thần được ánh nắng hoàng hôn chiếu vào càng khiến nụ cười ấy trở nên rạng rỡ.
[ Nụ cười của cô bé đã khiến Đình Diệm trở nên thất thần trong vài giây khi nghe tiếng của mẹ cậu mới định thần lại ]
- Đình Diệm !Đình Diệm ! Con đâu rồi!Trời sắp tối rồi đi vào nhà thôi con.
- Thôi mẹ anh gọi rồi anh phải đi về đây tạm biệt nhóc .[ Sợ mẹ phát hiện mình trèo tường cậu vội vàng bám vào chỗ vách tường lúc nãy rồi lấy sức bật người lên trèo về nhà.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top