𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟔
Minhyung đem dĩa mì xào còn nóng hổi thêm một cái trứng ốp la nữa cho Donghyuck , cậu ăn rất ngon miệng .
- Này Minhyung sao cậu nấu ăn ngon thế .
- Mấy món này dễ mà , đừng nói là cậu không biết nấu nha .
- Cậu nói đúng rồi đó .
- Đậu xanh cạn lờii....
Khoảng 22h......Donghyuck chuẩn bị đi ngủ thì thấy đèn của phòng Minhyung vẫn còn sáng , nên cậu đã nhẹ nhàng bước tới , tại lúc đó phòng của Minhyung không đóng cửa nên cậu đã ló đầu vào , thì thấy Minhyung đang học bài .
Bỗng Minhyung quay mặt lại nhìn Donghyuck , với một ánh mắt đoán trước được Donghyuck chuẩn bị ăn chửi .
Donghyuck giật mình chạy như một vận động viên điền kinh vào phòng . Cậu thở phào nhẹ nhõm , nằm trên chiếc giường thân yêu của mình .
RẦMMM !!!
Đó là tiếng cửa phòng của Donghyuck , Minhyung đã đẩy cửa đi vào . Donghyuck giật bắn mình , chưa kịp nói gì thì Minhyung đã đè lên người cậu .
- Tôi đã nói rồi , cậu quên rồi sao , không được nhìn vào phòng của tôi hoặc đi vào mà .
- Tôi xin lỗi , tại tôi thấy trễ rồi mà phòng cậu còn sáng nên tôi tò mò nhìn vào thôi , tôi xin lỗi cậu mà
Minhyung lúc này nắm chặt tay Donghyuck đè lên giường , ánh mắt lạnh lùng đó lại hiện ra , trông rất tức giận .
Donghyuck lúc này cũng hơi hoang mang không biết làm sao để Minhyung bớt giận .
Khoảng 5' sau , cậu nhìn Minhyung với ánh mắt long lanh làm cho Minhyung không thể nào tức giận được nữa . Minhyung nhẹ nhàng bước xuống giường
- Coi như đây là hình phạt của tôi dành cho cậu , cậu mà tái phạm thì cậu không thể lường trước điều gì đâu !
Rồi Minhyung trở về phòng .
--------------------
Chào mn , mn nhớ thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang khi ở nơi đông người nha 🙆💚 vì tình hình dịch bệnh vẫn còn tiến triển , yêu mn lắm 💚🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top