3.

Kh bic sao nhm mỗi lần có ý tưởng mới là tuôi tưởng tượng được nhiều tình tiết lắm. Tới lúc viết được chap đầu thì bí ^^. Bởi vậy ra chap hơi lâu sợ mấy bồ drop quá😭.

----------

Hôm trước vừa than vãn đủ điều nên thằng Đạt tưởng thằng Vũ uncrush anh Hoàng thật. Còn chuẩn bị cả sữa an ủi đây này, thế mà vừa vào lớp đã thấy thằng Vũ lục lọi gì đó ở bàn rồi phóng thật nhanh ra cửa. Sợ thằng bạn mình tính làm điều dại dột Thành Đạt đã nhanh chóng chặn cửa lại hỏi tội.

"Ê má, làm gì dị???"

"Hỏi chi..? Không nói đâu!!!"

Càng cấm Đạt càng tò mò.

"Mày không nói là tao chạy lại hôn anh Hoàng á nha?"

"Đ-điên hả...!?"

"Tao nói là được chứ gì"

"Ừ biết vậy là tốt á"

Ừ biết vậy Vũ Thành Đạt không hỏi rồi á.

Vừa dứt lời Anh Vũ đã kể 7749 kế hoạch để tạo nên những tình huống "vô tình chạm mặt" của em với người em thầm thương trộm nhớ. Từ đó anh Hoàng sẽ nghĩ "chà, cậu bé này thật thú vị!!" Xong đùng một phát cả hai thành đôi khiến mọi người phải thèm thuồng trước tình yêu của đôi gà bông.

Nghe Vũ kể nhiều là thế nhưng Đạt chả lọt tai được câu nào.

"Tao thấy mày tới giờ rồi, uống thuốc thôi"

Thành Đạt vươn tay ra tính kéo Anh Vũ đến phòng y tế xin thuốc thật. May mà em kịp phản ứng chứ không đội cái quần lên đầu mất.

"Từ từ coi, sao vậy? Tao thấy ok mà"

"Ok căn cọt"

"Saooo????"

"Gặp nhiều vậy ít nhiều cũng đâm ra nghi ngờ thôi, mà một khi đã nghi ngờ rồi thì sao ảnh tin mày được huống chi đến yêu"

Đến đây tự dưng nhóc khờ mới vỡ lẽ ra.

"Ừ..."

"Là bắt đầu mày thấy hết thích anh Hoàng nữa xong quay sang kể lễ đúng không?"

"Đúng...Đúng vế sau"

"Ê á"

"Thôi mệt quá ngồi xuống đi rồi hai đứa mình cùng tính ha?"

"Okk"

Thuyết phục mãi em mới thôi ý tưởng đứng giữa sân trường la làng "tôi yêu Nhật Hoàng, mong mọi người tránh xa anh ấy ra!!! Tôi ghen" của em. Đúng là cậu cũng máu chó lắm mới làm bạn được với thằng Vũ.

Vũ Đạt ngồi bàn chăm chú đến độ giáo viên thấy cả hai không tập trung nên đuổi hết hai đứa ra lớp nhưng vẫn không ưng được ý nào. Hai bạn nhỏ người thì đưa ra ý kiến, người thì phản bác lại, ồn hết cái hành lang.

"Ê hay giờ mày chạy ra tỏ tình ảnh dùm tao đi"

"Mày tới giờ nữa rồi hả?"

"Hay mày theo dõi ổng tới nhà rồi làm quen bố mẹ chồng luôn đi Vũ!"

"Ê tao lây cho mày rồi đúng không ta?"

"Chứ sao nữa"

"Em ơi..?"

"Gì má khều hoài cha nội"

Ôm cục tức quay sang em nhỏ mới tá hỏa nhìn thấy gương mặt của anh Hoàng. Mặt, mũi, miệng, cằm i như đúc. Không phải mơ hả ta..? Ừ không phải.

"A..em xin lỗi, vô tình chặn đường anh rồi ạ"

Nhóc con hoảng loạn thay đổi sắc mặt liên tục còn đầu thì cố kiếm cách ứng xử phù hợp với tình huống hiện giờ.

"Em có sao không?"

...

"Xin lỗi ạ..."

Nói xong Ngô Anh Vũ ngượng chín mặt, chỉ mong sao anh nhanh chóng rời đi, tai nhỏ cụp xuống trông hệt chú mèo đang hờn dỗi.

"Không có gì đâu chỉ là anh thấy hai đứa bàn gì trông quan trọng lắm, có chuyện gì sao?"

Thấy thằng Vũ bí văn Đạt nhanh chóng xen vào chữa cháy.

"Dạ có gì đâu anh, tại em với nó vừa bị đuổi nên giờ ngồi nói xấu giáo viên á"

Vừa nói Đạt vừa liếc sang Vũ sợ nó chạy đến cắn mình một phát vì bịa cái lí do không thể nào chấp nhận được, đây còn là người trong mộng của nó nữa. Nhưng mà giờ em chả thèm bận tâm đến gì xấc.

"Ồ, thế thì anh xin phép đi vệ sinh nhé"

"Dạ để em tránh đường"

.
.
.
Cả hai thấy bóng lưng lớn nhỏ dần cũng an tâm hơn phần nào. Không ngờ Nhật Hoàng lại thắc mắc còn bày ra vẻ mặt muốn giúp đỡ trong câu chuyện chính anh là nhân vật chính. Có buồn cười không cơ chứ.

"Ê mà anh Hoàng thường hay lo chuyện bao đồng giống vậy hả ta?"

"..hả..? Không biết đâu..mai chắc hỏng dám nhìn mặt ảnh luôn quá"

"Ừ thôi mình đứng phạt cho đàng hoàng đi"
.
.
.
.
.
.
Phía anh thì chẳng kém cạnh. Nói đi vệ sinh chỉ là cái cớ. Thật ra giáo viên trong lớp anh nghe tiếng hai đứa nó ồn quá nên mới bảo anh ra mắng cho tụi nhỏ im lặng. Thế mà vừa bước ra đã nghe lỏm được hai đứa đang bàn gì đó.. hình như là về chàng trai nào được cậu nhóc anh gặp đợt trước thích. Nhìn mặt tụi nhỏ trông căng lắm cơ, bởi thế mà Hoàng không dám mắng, chỉ đành bịa bừa lí do để đối phó.

Lúc ấy nhìn em đỏ hết cả người làm anh cũng có chút tội lỗi.

Ơ mà.. từ khi nào Nhật Hoàng lại quan tâm chuyện của người khác thế nhỉ?... mấy nay chính anh cũng không biết mình nghĩ gì nữa rồi.

"Nhóc ấy tên gì ấy..? Agh.. chẳng nhớ nổi"

Vì cậu nhóc lạ mặt thôi mà làm soái ca của trường bứt rứt, bồi hồi xen lẫn chút tò mò cả buổi quên cả việc vào lớp. Vừa vào mới nhớ ra chẳng mắng được tụi nhỏ mà mình còn bị ăn mắng ngược lại nữa chứ. Ghét thật.


----------

Ê 999 chữ^^ không thấy dễ chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top