1.
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng năm nay đã học cuối cấp rồi. Với vẻ ngoài điển trai và bề dày thành tích khủng trong trường khiến anh trở thành tâm điểm của cả ngôi trường. Có thể gọi là "Soái ca khối người theo đuổi" !!!
Nhưng mãi anh vẫn chưa có động tĩnh gì về chuyện tình cảm của mình nên càng gieo hi vọng cho quần chúng hơn nữa.
Em - Ngô Anh Vũ cũng không ngoại lệ. Vũ theo đuổi anh Hoàng từ lâu rồi. Năm nay cũng vì thích anh nên mới cố gắng theo học cùng trường. Mà em thì chẳng có gì nổi bật hơn những người khác, chỉ là một cậu nhóc chân ướt chân ráo mới vào trường. Nhưng anh vẫn chưa có người yêu mà, không thử sao biết được chứ?!!
Với tính hoạt bát em nhanh chóng đã có những người bạn đầu tiên.
"Ê Đạt ơiiii nay anh Hoàng đẹp ghê á"
Vũ Thành Đạt đang ngồi ăn phần cơm trưa dở phải ngước xuống nhìn cậu bạn của mình nằm dài trên bàn đáp
"Ừ ừ ngày nào mày chả nói thế? Mà thích thì cứ tỏ tình thử đi, biết đâu tạo kỳ tích"
Anh Vũ ngơ người nhìn bạn mình
"Điên hả, bao nhiêu chị da trắng chân dài tỏ tình ảnh, ảnh còn từ chối thì nghĩ sao ảnh đồng ý một đứa lớp 10 không có gì như tao?? Nói gì hợp lí hơn đi"
Cậu bày ra vẻ mặt hiển nhiên bảo
"Sao vậy? Hợp lí mà, chưa thử sao biết"
"Thôi mày ơi tao mang cái tư tưởng này gần 3 năm rồi đó"
Từ bình tĩnh Đạt chuyển sang bất ngờ
"Gì? Mày học chung với ảnh từ cấp 2 rồi hả"
"Ừ, không biết giờ ảnh còn nhớ mặt tao không ấy ở đó mà đồng ý"
------
/ 3 năm trước /
"Mẹ khiếp thằng chó Hoàng!!! Tại nó mà cô từ chối tôi sao??!!"
Giọng nói lớn của người đàn ông chèn ép cô gái nhỏ phía đối diện
"Ừ. Anh ấy giỏi, giàu, đẹp trai hơn anh!! Tôi thích là bình thường"
"Lại ba yếu tố đó à? Còn lí do khác không con đĩ háo sắc"
"Không. Đó chẳng phải tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá đàn ông rồi sao."
"Tư tưởng rách thật đấy"
"Anh chỉ nói vậy để an ủi cái tôi của anh thôi. Loại như anh khác gì tôi à."
Quả thật là như vậy. Cậu ta đơn phương cô ấy chỉ vì muốn tìm kiếm cảm giác mới thôi, nhưng quyết không chấp nhận việc thua cuộc bởi một thằng rác rưởi như Nhật Hoàng được.
Tối đó cậu ta hẹn anh ra sân sau của trường cho 5 đàn em của mình hội đồng anh. Chúng đánh đập anh chẳng khác gì một con chó bị chủ chán ghét. Đến tối muộn cả bọn mới kéo nhau đi về để mặc anh nằm đó với chằng chịt những vết thương đến bầm tím, chảy máu khắp người.
Cứ tưởng đời đi tong rồi thì ánh đèn flash từ chiếc điện thoại của ai đó chiếu vào mắt anh. Với anh nó bây giờ như luồng ánh sáng cứu rỗi và giải thoát anh ra khỏi địa ngục này vậy.
Là em. Ngô Anh Vũ. Vì để quên điện thoại nên em vào lại trường lấy, lúc ra thì thấy ai nằm dưới đất nên tò mò tiến lại xem. Nhìn người phía dưới máu me be bét làm em hoảng không thôi.
"A...anh có sao không?"
Hỏi ngốc thật.
"Chắc là không"
"Thật không vậy?"
"Biết vậy mà vẫn hỏi sao?"
"...xi..xin lỗi"
Một tay kéo một tay em để người anh dựa vào vai mình mà dìu đi.
"Em bắt cóc tôi à?"
"Điên hả, tôi đưa anh về nhà tôi, nhìn bộ dạng này mà kệ tôi thấy trái lương tâm lắm!!"
Em nói nhưng hướng mặt vào nơi khác. Ai nhìn vào cũng biết là cậu nhóc này đang chữa ngượng sau câu nói ban nảy của anh.
"Cảm ơn nhé. Em là Ngô Anh Vũ ở khối 7 đúng không?"
"Vâng,sao anh biết vậy?"
"Tại anh thôi miên em nói ra đấy"
"Em không phải con nít đâu nhé!!"
Anh không đáp chỉ cười khà khà rồi theo em về nhà. Tối đó cả hai cùng trò chuyện và nói với nhau nhiều lắm.
Từ đó mà em nảy sinh tình cảm của mình. Dẫu nghĩ nó chỉ là nhất thời nhưng không. Em thật sự rất thích anh, sự mãnh liệt ấy cũng đã kéo em về thực tại đau lòng.
"Cả hai chỉ là đàn anh đàn em và hôm đó chỉ là tình cờ thấy anh bị thương nên em đến giúp thôi. Chỉ có vậy"
Ban đầu em cũng không nghĩ như vậy, tính tỏ tình nhưng thấy anh không còn nói chuyện với mình sau hôm đó nữa nên lửa tình dần dập tắt.
Dù đã cố chối bỏ nhưng cảm xúc là vậy rồi nên khó mà dứt ra được. Đó cũng là lí do mà em theo anh tận cấp 3.
Lần đầu cả hai gặp nhau là thế đấy!!! Nó dường như là một kỉ niệm khó quên của Vũ. Còn anh thì sao? Có thích em không? Em không biết nữa...
.
.
.
.
.
------------
Tui lên thêm 1 fic nữa tại vừa hay có ý tưởng,mong mấy bà vẫn ủng hộ. Iu nhìu 😭🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top