Chap 4

JiMin bỏ bát đũa, chạy vội ra ngoài, cậu là một thằng con trai, không có vấn đề về giới tính, tại sao lại dây vào một tên lưu manh lừa người lại còn bị gay như vậy? Cậu mới chỉ có 20 tuổi thôi, bỗng đâu sau một đêm có tên con trai lạ hoắc nhảy ra, đòi theo đuổi cậu... Thật đáng sợ mà.

Bên trong nhà hàng, TaeHyung chỉ còn biết cười khổ. Bé con của anh đáng yêu thật.

Ôm bụng đói chạy khỏi nhà hàng. Khi tan học đã là 12h trưa, bây giờ cũng đã là 1h, không thể nhịn đói, JiMin đành phải ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó, mua vài thứ đồ linh tinh, cậu bước ra quầy thanh toán và thấy một cậu con trai cùng trường đại học với mình:

- Có thể cho em mua chịu được không? Em để quên tiền ở nhà mất rồi.

- Thật xin lỗi quý khách. Không thể được đâu ạ_ Nhân viên bán hàng khó xử nói.

- Em có thể để lại số điện thoại, chiều nay tan học em sẽ quay lại gửi tiền.

- ...

- Xin lỗi, hãy tính tiền của cậu ấy cho tôi_ JiMin lại gần cất tiếng nói

- Được ạ, làm phiền đưa đồ của quý khách cho tôi...Hết 15000 won ạ

Thanh toán xong, JiMin bước ra phía bàn ăn, một bóng người cũng ngồi xuống với cậu.

- Cảm ơn cậu nhé, tôi tên Jeon JungKook, cậu tên gì vậy?

- Park JiMin. Nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi đấy cậu Jeon, có phải cậu nên gọi tôi là anh và xưng em không?

Quên mất việc chính mình đã không cho TaeHyung xưng hô anh em, JiMin nghiêm túc nói với đàn em khóa dưới.

Có lẽ bởi JiMin không mặc áo cửa trường nên cậu nhóc ấy tưởng rằng JiMin bằng tuổi với mình. Cũng đúng thôi, mọi người đều nói JiMin nhìn trẻ con dù cậu cũng đã 20 tuổi rồi.

- Chẳng phải anh thấp hơn tôi sao JiMin, có thể không gọi anh được không?

Gì chứ, JiMin thật sự ghét ai đụng chạm tới vấn đề chiều cao của mình, 1m75 không phải lùn, nhìn thằng nhóc kia đi, cùng lắm cậu ta cũng chỉ cao 1m80 thôi, cũng đâu có chênh lệch nhiều?

- Tùy cậu_ JiMin đứng dậy bỏ đi.

- Này, đợi tôi với..._JungKook vội ôm đồ ăn của mình, chạy theo JiMin.

- Ngày mai tôi sẽ gửi lại tiền đồ ăn và một bữa ăn để cảm ơn anh nhé JiMin.

Lại là một bữa ăn cảm ơn nữa sao, có lẽ nào cậu nhóc này cũng sẽ đòi theo đuổi cậu như vị khách tên Kim TaeHyung kia không? Chưa kịp nói từ chối, cậu nhóc đã đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top