Về chốn xưa, gặp người cũ
-À Nhiệt ba , về đến khách sạn nhớ gọi cho anh nha .
Câu nói đó suốt trên đường về khách sạn cứ lẫn quẩn trong đầu cô , câu nói đó làm cô nhớ đến 1 người nào đó nước mắt cô bỗng rơi, lăn dài trên đôi má trắng hồng của cô.
cô bỗng ngạc nhiên đã lâu rồi cô không nhớ ngươi ấy cũng đã lâu rồi cô rơi nước mắt vì ký ức kia .
Cứ ngỡ cô đã quên được cứ ngỡ cô đã cho ký ức kia vào sâu thẩm trong trái tim cô nhưng không ngờ ,tâm tư cô lại yếu đuối như vậy !
Về đến khách sạn cô chào tạm biệt anh quản lý rồi bước nhanh về phòng, tắm rữa sạch sẽ làm tinh thần cô thoải mái hơn nhiều , làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn. Cô chợt nhớ đến lời hứa với Ngô Diệc Phàm khi nãy , cô cầm điện thoại lên nhìn chăm chăm vào điện thoại không biết có nên gọi cho anh không nữa!
- ukm... mình có nên gọi cho anh ấy không?
nhưng bây giờ cũng khuya rồi không biết có làm phiền anh ấy không ?
- Mình đã hứa với anh ấy nếu bây giờ không làm chẳng khác nào mình nói dối anh ấy thất hứa với anh ấy nữa! thôi chắc nhắn tin thôi cũng không tới nỗi làm phiền anh ấy nghĩ ngơi mình cũng không thất hứa .
{Tin nhắn }
Nhiệt ba: em về đến khách sạn rồi !;)))
Ngô diệc phàm : sao giờ này em chưa ngủ nữa?
(tg : chẳng phải ngô thiếu kêu người ta về đến là nt sao ?)
Nhiệt ba : em định tn cho anh là em đã về đến nơi rồi, em mới đi ngủ !
Ngô diệc phàm : haha... thôi em may ngủ sớm đi , chẳng phải em nói ngày mai em phải bay sớm sao.
Nhiệt ba ; ukm tạm biệt anh
Ngô Diệc phàm ; Tạm biệt em
_____________________________
1 tuần sau
Nhiệt ba và diệc phàm tất bật công việc của riêng mình rốt cuộc cũng đã đến ngày quay phim .
Hôm nay nhiệt ba đến bắc kinh rất sớm cô và quản lý mới đi vào khách sạn cô thường hay đến , cất bước nhanh đến lễ tân lấy phòng .
Vì thấy còn sớm nên sau khi dọn dẹp quần áo vào tủ và tắm rửa xong cô muốn đi dạo vòng bắc kinh , đã lâu rồi cô chưa đi dạo, nên hôm nay muốn đổi gió .
- alo .... anh tần hạo à, em đi dạo chút nha.
[ em cần anh đi cùng không?]
-A không cần đâu ah, em đi dạo 1 chút rồi về nhanh thôi .
-Anh muốn mua gì không ???
[ À không cần đâu em , em đi nhớ cẩn thật đó đừng để fan phát hiện sẽ rắc rối to đó .]
- Ukm em biết rồi bye anh
Tắt điện thoại Nhiệt ba đi dạo vài chổ bán đồ ăn và bắt gặp 1 đôi tình nhân đang âu yếm nhau. bây giờ là mùa đông nên mọi người ăn mặc rất kỹ để giử ấm cho bản thân .
cô nhìn đôi tình nhân đang đi ngược chiều với mình , trông họ thật hạnh phúc, người nam cao hơn người nữ 1 cái đầu nên hai họ cùng quàng chung 1 chiếc khăn , Họ nói cười vui vẻ
_ Trời đang chuyển lạnh em mặc áo nhiều vài cho ấm , nếu không lại bị cảm lạnh đó .
- Em không sợ mình bị cảm lạnh .
- Tại sao???
- Vì em biết anh luôn bên e mà , nếu em bị cảm thì có anh chăm sóc thì làm sao em phải sợ chứ hihi.
- ah Thật hết nói nỗi với em luôn đấy .
Nhiệt ba nghe hai người bói chuyện rất vui trong lòng lại dâng lên nỗi buồn chua sót
lại nghĩ đến anh ,lại nghĩ đến quá khứ ,lại nhớ ký ức ngọt ngào của 2 người .
———————————phân cách tuyến —————- Ký ức
- trời đã vào đông rồi em nhớ mặc thêm áo ấm đó ,và cùng đừng thức khuya ngiều sẽ có hại cho sức khoẻ đó
- Nói em ,anh cũng phải nhớ chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đừng để mình cảm lạnh , em đau lòng lắm đó hihi.
- em cũng phải quan tâm bản thân mình hơn , đừng để mình nhập viện giống như lần trước anh thật sự rất đau lòng , em đau 1 anh đau 10 nên em đừng tàn nhẫn hành hạ trái tim này nữa .
- dẻo miệng , thôi được rồi em hứa sẽ không để anh lo nữa , em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân mình hơn , thôi bye anh , em đi ngủ đây .
- Thôi được rồi em nghĩ ngơi sớm đi , ngoan tạm biệt em .
- Ukm ngủ ngon .
- Anh nhớ em .
- Em cũng nhớ anh !!
—————————— phân cách tuyến ———————- trở về thực tại .
Cô cố gắng nhắc nhở bản thân mình đùng nhớ nữa. dù gì anh cũng có người mới tốt hơn cô gắp 100 lần , và cô cũng làm cho bản thân anh tổn thương rất nhiều lần.
Quan Hiểu đồng , cô nể phục em ấy vì dám hi sinh và can đảm công khai chuyện tình yêu . Dù biết trước sẽ chịu rất nhiều sự gây rắc của fan nhưng cô ấy vẫn tự tin công khai và cùng anh nắm tay nhau chịu đựng sóng gió phía trước .
Nhiệt ba vừa đi vừa suy nghĩ mong lung bất giác cô đi đến 1 siêu thị mini nơi mà khi xưa 2 người thường đến đây nhất vì nhà lộc hàm gần đây nên khi còn yêu nhau cô và anh rất thường đi đến đây mua đồ .
- Nhiệt ba là em sao ?
Giọng nói làm nhiệt ba quay đầu lại , là anh .....
- Lộc hàm à ?
Lộc hàm kéo khẩu trang xuống nói chuyện với nhiệt ba .
-Ukm là anh , em có lịch quay ở đây à ?
- Vâng ! Anh đên đây 1 Mình à ?
Lộc hàm chưa kịp lên tiếng là nghe tiếng nói từ sao lưng đi đến .
- Hàm à, Em mua xong rồi , anh mua xong đồ cần dùng chưa?
- A chào chị nhiệt ba , trùng hợp thật , chị đến đây mua đồ à ?
- Chào em , hiểu đồng trùng hợp thật , chị chỉ đi dạo gần đây thôi, tính mua chút ích dâu tây thôi .
Lộc hàm nhìn nhiệt ba với ánh mắt khó đón trong ánh mắt có bi thương ,nhớ nhung và ngại ngùng .
Nhiệt Ba vô tình tình nhìn thấy ánh mắt đó chợt ngẩn người có phải cô nhìn lầm không ?chắc cô chỉ ảo tưởng nhìn lầm thôi .
Lộc hàm bị nhiệt ba bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình chịu giật mình quay mặt chổ khác .
-Thôi , không phiền hai người nữa chị đi đây !
-Chị Nhiệt ba , hay chị đi ăn cơm với bọn em luôn đi , cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa họp mặt hay nhân dịp hôm nay chúng ta đi ăn cơm với nhau đi , anh thấy em nói không hàm ?
-Đúng rồi hay em đi ăn chung với bọn anh đi !
-Ah , Thôi đi em sắp phải chuẩn bị quay cảnh đêm nên không thể đi chung với 2 người để diệp khác đi ha .
- Hở ? tiếc quá vậy phải chờ dịp khác rồi , lần tới chị không được từ chối nũa đâu đấy !
- Nhất định , Tạm biệt 2 người chị đi trước nha !
- Vâng ! tạm biệt !
________________________________
Thành thật xin lỗi mọi người , vì dạo này mình bận quá với lạu bị bí ý tưởng nên có chổ nào sai sót xin mọi người thông cảm
cảm ơn mn đã ủng hộ truyện mong mn cho mình tý động lực để mau chống ra chuyện sớm đi nhoa 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top