Chương 2
Màn đêm buông xuống khiến con người ta rơi vào suy tư nhiều hơn. Văn Niệm gần như đã ngộ nhận ra rằng ngay từ đầu Hàn Long chỉ muốn trêu đùa tình cảm của mình mà thôi. Do cậu luôn tự mình đa tình, luôn cho rằng Hàn Long đã dần có thiện cảm với mình nên vẫn luôn cố gắng.
Đang trong suy nghĩ vẩn vơ thì Văn Niệm nghe có tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa thì thấy Gia Phong đang loạng choạng đứng sau cánh cửa nhìn mình. Văn Niệm thấy dáng vẻ đó liền nghĩ anh chàng này là đang say rồi lên vác vào nhà rồi thả Gia Phong xuống ghế sofa. Vì mùi rượu bám trên người Gia Phong quá nồng lên cậu cởi áo ngoài của hắn ra. Cởi xong thì hắn đột nhiên mở mắt nhìn Văn Niệm chằm chằm sau đó kéo đầu cậu lại bổ một cái môi cậu. Không dừng lại ở việc chạm hắn còn liếm nhẹ một cái.
Văn Niệm giật mình đẩy Gia Phong ra đỏ mặt nhìn hắn cái tên vừa mới hôn cậu vậy mà đã lăn ra ngủ. Cậu nhéo mũi Gia Phong một hồi khiến mặt hắn nhăn lại mới vui vẻ mang áo của hắn đi giặt. Sau đó là một màn cậu cố gắng quên hết việc vừa xảy ra rồi tự an ủi mình rằng do hắn đang say nên mới xảy ra chuyện như vậy thôi. Nằm suy nghĩ vu vơ một hồi cậu liền đi vào giấc ngủ.
Sớm ngày hôm sau Văn Niệm vừa nghe thấy tiếng báo thức ở đầu giường liền dậy tắt báo thức rồi mơ màng ngồi trên giường một lát cho tỉnh ngủ. Bên ngoài bỗng rầm một cái khiến cậu bừng tỉnh vội đi dép vào xong ra phòng khách xem. Nhìn thấy cảnh bên ngoài cậu không ngậm được cười. Gia Phong hắn bị lăn xuống dưới đất mà vẫn ngủ được. Rõ ràng mặt nhăn vì khó chịu mà vẫn không chịu mở mắt ra.
Mới sáng sớm mà đã vui như vậy rồi. Chắc ngày hôm nay cũng sẽ thuận lợi với mình thôi. Văn Niệm nghĩ vậy xong để mặc Gia Phong còn nằm ở đó còn mình thì đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người. Xong xuôi mọi việc rồi cậu mới gọi cái tên đang nằm ngủ ngon lành kia dậy. Văn Niệm lay nhẹ người Gia Phong.
"Ê này, dậy nhanh lên. Không muộn học giờ."
Vì đang ngủ ngon giấc lại bị đánh thức lên lông mày Gia Phong hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Nhưng Văn Niệm không từ bỏ, phải gọi hắn dậy cho bằng được vì cũng sắp đến giờ đi học rồi.
"Nhíu gì mà nhíu? Dậy nhanh sắp muộn rồi kìa."
Cuối cùng hắn đành cố gắng mở mắt ra lấy tay dụi mắt rồi đi vào phòng vệ sinh. Do Gia Phong đến bất ngờ nên chưa có chuẩn bị trước quần áo. May thay đợt trước cậu có mua một bộ quần áo bị nhầm size mà không đổi lại được. Nghĩ vậy Văn Niệm lấy bộ đó để ở móc treo trước cửa cho Gia Phong . Đúng lúc đó hắn bỗng nhiên mở cửa ra. Văn Niệm giật mình ngước mặt lên nhìn. "Cậu làm gì mà mở cửa bất chợt vậy?"
"Làm cậu giật mình hả? Xin lỗi tại tớ không biết cậu đang đứng đây." Gia Phong cười cười xin lỗi Văn Niệm.
Thấy Gia Phong nói vậy cậu cũng thôi. Đưa quần áo cho hắn "Đồ cậu vẫn chưa khô mặc tạm bộ này đi."
Gia Phong gật đầu rồi nhận lấy đi lại vào trong thay đồ. Hắn ra thì thấy Văn Niệm đang ăn mì trộn. Cậu thấy Gia Phong xong rồi thì bảo "Lại đây ăn lẹ đi còn đi học."
Gia Phong ngồi xuống bàn ăn nhìn quanh không thấy cái đồng hồ nào điện thoại thì hết pin đành hỏi "Nãy tớ tắm các thứ lâu lắm mà. Vẫn chưa muộn học hả?"
"Cứ vô tư đi. Tớ gọi cậu trước giờ đi học một tiếng rưỡi liền. Vì biết cậu cần tắm mà." Hôm nay cậu dậy còn sớm hơn bình thường chỉ vì lo tên dậy dậy mà không tắm sẽ khó chịu. Dù sao thì sau khi uống rượu xong bị ám mùi rượu thì cũng không dễ chịu chút nào.
"Cậu chu đáo ghê. Thật muốn rước cậu về nhà." Đúng là sau một đêm nhậu nhẹt xong hôm sau hắn không tắm sẽ không chịu nổi. Vì vậy hắn sẽ nghỉ tiết đó luôn chứ không dậy sớm để tắm.
Văn Niệm đang ăn nghe hắn nói vậy suýt thì sặc. "Bớt đùa đi cha nội. Còn hai mươi phút để cậu ăn xong bát đấy đấy. Còn muốn đánh răng lại thì ăn nhanh lên."
"Rồi rồi. Không trêu cậu nữa."
Ăn uống xong xuôi rồi hai người sửa soạn lại một chút rồi mới cùng nhau đi đến trường.
Ở cổng trường Hàn Long thấy Văn Niệm đi cùng hắn chẳng hiểu sao trong đầu anh lại có ý nghĩ muốn tách hai người họ ra. Đang định đến tách hai người họ ra thì Đỗ Tần chạy lại ôm tay anh.
"Sao anh hôm nay không đợi em đi học cùng vậy?"
Hàn Long nhạt nhẽo đáp cho qua "Anh tưởng em hôm nay em không có tiết."
"Em nhớ là em gửi lịch học cho anh xem rồi mà?" Đỗ Tần khó hiểu nhìn Hàn Long.
"Tin nhắn bị trôi rồi lên anh cũng không nhớ."
"Hừ cẩn thận em dỗi anh đấy!"
Hàn Long không nói gì ánh vẫn luôn nhìn về phía Văn Niệm .
Đỗ Tần làm sao không biết Hàn Long vừa có ý định gì kia chứ? Rõ ràng là anh đang có ý định đến chỗ Niệm mà. Từ lúc Niệm không bám theo anh nữa anh cũng nhạt hơn với mình. Cứ tưởng là anh biết việc mình bắt cá hai tay mà lo lắng cơ. Anh vừa đẹp trai vừa học giỏi gia đình cũng giàu làm sao có thể bỏ qua một người như anh được kia chứ? Cậu ta cố gắng tươi cười ngây ngô để anh không nghi ngờ mình. Rồi cứ như thế hai người cùng nhau đi lên lớp.
Từ lúc Văn Niệm không bám theo anh nữa lúc nào trong tim anh cũng luôn luôn cảm thấy trống vắng đến khó chịu. Khó hiểu nhất là khi ngày nào cũng thấy cậu đi với Phong làm anh có cảm giác rất rất ghen tị. Trong đầu thỉnh thoảng lại nghĩ tại sao cậu lại vui vẻ khi ở bên hắn như vậy? Tại sao lại không theo đuổi mình như trước nữa? Rồi Hàn Long lại cố cho qua những suy nghĩ ấy đi cố gắng nghĩ theo cách lạc quan rằng cậu sẽ lại bám lấy mình thôi. Nhưng tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ? Hàn Long giờ không hiểu nổi lòng mình nữa rồi. Chẳng phải là đã không bám theo anh nữa thôi sao? Tại sao anh cứ phải cảm thấy khó chịu như vậy chứ?
...
Càng lúc Tần càng cảm thấy Hàn Long đang dần không quan tâm đến mình như trước làm cậu ta rất lấy làm tức. Hai người vốn là người yêu của nhau kia mà sao lại luôn cảm thấy xa cách. Kể cả lúc mới hẹn hò. Chỉ khi nào thấy Niệm đến thì anh mới cho cậu ta cảm giác là người yêu thật sự. Tần rất lấy làm tức giận và luôn nhìn Căn Niệm với ánh mắt thù địch.
Chẳng hiểu sao nhiều lúc Văn Niệm thấy lạnh sống lưng như có ai nhìn mình chằm chằm vậy. Nhưng nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai. Thấy cậu hơi lạ Gia Phong hơi cúi nhẹ người xuống hỏi
"Niệm. Sao vậy?"
"Không có gì chỉ là cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm" Văn Niệm lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
Gia Phong hơi nhíu mày lại, ai lại có ý gì với Niệm của hắn sao "Chắc là do câu nhạy cảm quá thôi. Thôi mình đi ăn vặt đi."
...
Thời gian mà cậu ở bên Gia Phong, hắn luôn mang lại cho cậu cảm giác như nỗi buồn sâu thẳm trong tim cậu đang dần tan đi. Văn Niệm có cảm giác như mình không còn nghĩ về Hàn Long nữa mà cái cảm giác ấy lại luôn hướng về Gia Phong. Lên thỉnh thoảng việc hắn ôm hay hôn má mình cậu cứ thế mà quen luôn với nó.
Hàn Long thắc mắc hai người họ sao lúc nào cũng đi cùng nhau khiến anh ngày đêm cứ tự hỏi rốt cuộc họ có mối quan hệ gì. Vậy mà cũng có ngày anh lại có nghĩ như vậy. Ngay cả khi thấy Tần ôm ấp người khác anh cũng chỉ thấy cảm giác khó chịu khi bị lừa thôi. Nhưng khi thấy người khác động chạm cậu thì anh cảm thấy còn hơn cả khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top