Đoản
"Ly hôn đi."Mặc Tử Thiên ném đơn ly hôn xuống bàn
Giao Châu dù có chút không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
"Tại sao?"
"Cảm thấy không hợp nhau như trước nữa."
Giao Châu kí vào đơn ly hôn, giọng nói dịu dàng nhưng nghẹn ngào:
"Bây giờ tôi sẽ chuyển đi luôn , anh yên tâm."
Ra khỏi biệt thự , cô xoa bụng nói:
"Bé con , ba con bỏ chúng ta rồi , từ giờ mẹ con mình phải sống thật tốt nhé."
Trước khi lên máy bay , Giao Châu nhớ về lời hứa của Tử Thiên.
"Ông xã , nếu sau này chúng ta ly hôn thì sao?"
"Đừng suy nghĩ linh tinh sẽ không có chuyện đó đâu."
"Nhưng em đang hỏi nếu mà ."
"Theo đuổi em một lần nữa, hài lòng chưa bảo bối?"
Nhớ lại những lời hứa đó, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã. Cô cảm thấy lúc đó mình như một con ngốc tin vào những lời hứa ngọt ngào của Tử Thiên. Khi
máy bay thông báo chuẩn bị cất cánh Giao Châu nhanh chóng hòa vào dòng người lên máy bay.
5 năm sau,Giao Châu với một tiểu công chúa lẽo đẽo theo sau. Cô bé hồn nhiên hỏi:
"Mami , lần này chúng ta về nước để gặp papa sao?"
"Bảo bối, chẳng phải mami đã nói rồi sao, papa của con đã mất rồi."
Khi 2 người đi đến sảnh chờ thì có khoảng mấy chục tên vệ sĩ chặn mẹ con cô lại. Giao Châu liền cảnh giác hỏi:
"Mấy người là ai?"
Từ trong đám vệ sĩ đó, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai khiến cô sợ hãi lùi về sau. Người đó không ai khác chính là chồng cũ của cô - Tử Thiên. Anh tiến đến, đặt lên tay Giao Châu một nụ hôn cười tươi, nói:
"Bảo bối , cho phép tôi được theo đuổi em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top