Thi đấu

1 tiếng trước giờ đấu ,
"Trận hôm nay sẽ quyết định xếp hạng của đội ta . Nếu thắng sẽ nhất bảng , nếu thua nhì bảng . Nhưng tôi muốn ta thua , vì như vậy trận sau sẽ gặp được đội yếu hơn mới có cơ hội vào bán kết ." - Tiếng Khải Trạch làm cả đội bóng Dream như chết lặng . Cô em gái Tịch nhi của anh cũng như chết theo. Anh mới nói gì ? Thua là sao ?
Có lẽ thấy mọi người vẫn chưa chấp nhận nổi, anh lại e hèm thêm một tiếng và nói :
" Không nghĩ tới cái vinh trước mắt mà phải tính tới cái kết sau này , đó mới là những gì ta hướng đến . Bây giờ thì giải tán , chuẩn bị đấu". Nói rồi anh quay lưng và kéo theo cô em gái vẫn đơ đẫn ra sân tập .
Đến khi ra đến sân tập , cái lạnh mới làm cô hoàn tỉnh . Cô cũng bình tĩnh nhìn anh trai đang cố thực hiện lại quả sút xa từ khu vực 16m50 mà ghi ghi chép chép gì đó . Sau đó mới hỏi : " Chân anh thực đã khỏi rồi ? " và vươn tay lên lau khô đầu cho anh .
Anh điểm đạm , ngồi xuống và nói :" Không có vấn đề gì . Đến cô đá anh còn không sao thì mấy trái bóng này nhằm nhỏ gì " . Cô lần này thật không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy cùi chỏ thúc vào lưng anh , rồi điềm tĩnh bước vào phòng chờ . Anh cũng vừa đi vừa xoa lưng mà cười lớn . Đúng là vẫn một kiểu hành xử , có thể làm người ta từ vui sướng thành thống khổ không nguôi !
    Hai ngườu không chú ý rằng nãy giờ có ánh mắt vẫn dõi theo họ . Hắn từ phòng đối thủ đã nhìn thấy hết những hành động của hai người , nhưng chỉ lắc đầu ngán ngẩm và cười nhẹ .
    *** Có lẽ đến anh cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì và tại sao lại thấy lòng như hụt hẫng hẳn đi ***
--- Mong vẫn có người cổ vũ ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top