Nói chuyện
Lúc cô đến gần thấy cả đội Star đều đang ngồi uống nước giải lao . Thật là , đông vậy sao cô dám nói chuyện . Lấy thân phận đội đối thủ gọi anh ta ra à ? Ngu xuẩn thật! Biết vậy trái vừa nãy đưa mặt ra hứng thì giờ đâu cần phải vậy ! - Cô thầm nghĩ rồi cố tỏ ra thản nhiên mà đi qua đi lại gần khu vực đó . Nhung chính là vẫn chưa dám đến gần .
Anh đoán được ý cô , dù gì ở đây cũng khá nhiều người sao cô lại dám chủ động gần với anh chứ ? Nghĩ là làm , anh đứng dậy giả vờ khá đau mà ôm cánh tay phải . Tiến qua gần cô nói : " Túi chườm đội em có thể cho anh mượn không ? Túi kia hết lạnh rồi , mà bên anh thì không mang túi dự phòng ". Nói rồi anh thầm tự tát bản thân mình , lý do ngớ ngẩn vậy cũng nghĩ ra . Ai đời ra sân mà chỉ có một túi chườm .
Nhưng quan trọng , cô tin thật mà gật đầu rồi quay về lấy . Cư nhiên thấy hai tên đầu sỏ Cao Lãnh và Khải Trạch đã chờ sẵn , tay còn xòe ra hai túi chườm màu hồng với vẻ mặt " anh đây nghe hết rồi nhá ".Cô giật đại một túi trên tay Cao Lãnh rồi nói : Đừng nghĩ lung tung , lo trận đấu đi !
Anh ngồi bệt xuống sân cỏ , cách chỗ đội anh hơi xa . Phần là vừa để đội anh không thấy , phần là không muốn cô đi xa .
Cô tiến lại , đưa anh túi chườm . Cũng tại cô , mua chi màu hồng để giờ thành vậy . Đã vậy còn hình Doraemon chứ ! Lúc trước mua là vì đội hay có người bị thương nhất là ở mặt, nhưng nghĩ đâu lại quyết mua màu hồng. Thế nên cứ mỗi lần bị thương , cô đều dúi chúng vào tay họ . Khiến cả đội và đội bạn được phen cười đã . Cũng từ đó mà đội Dream luôn hết sức cẩn thận , vì họ không muốn làm trò đùa cho cả sân vận động. Giờ thì hay rồi , cô không những giúp đội mình tấu hài mà còn mang cả thành viên đội bạn ra chung vui.
Nghĩ rằng anh sẽ không cầm , nhưng không ngờ anh thản nhiên với tay lấy rồi đắp vài vết thương . Lúc này cô bất ngờ , nhưng sau đó cô mới nói :" Cảm ơn vì đã đỡ bóng cho tôi ". Giọng càng về sau càng nhỏ dần , tưởng như thì thầm cho mình cô . Nhưng anh nghe rõ , đáp lại :" ừm, việc nên làm ". Như chờ có vậy , cô cúi đầu một cái ý chào rồi quay đi. Anh mặt đơ, vốn là giả vờ tỏ ra lạnh lùng , mong nói thêm được vài câu . Ai ngờ cô gái này cư vậy mà bỏ đi . Quyết rồi anh nói :"Sao đứng dậy đây , chống tay đâu được ",vô tình nhưng cố ý chính là để cô nghe.
Sau đó cô đúng như dự đoán , quay lại nhìn rồi nói :" Khải Trạch anh ra đây cho em " Anh đơ lại , còn tên kia đang xem trò vui thấy mình bị điểm tên liền bối rối không biết nên để tay chân vào đầu . Nhưng cũng bước ra
-Anh giúp cậu ấy đứng dậy đi , Em yếu vậy không đỡ nổi -Cô cười vỗ vai anh trai rồi không qên đáp lễ quay lại cúi nhẹ đầu với Hàn Thận ý nói cảm ơn .
Khải Trạch đỡ Hàn Thần nên , thân thiết vỗ vai anh nói :" Ca này căng à , chúc chú may mắn ".
Khải Trạch thật đã nhìn ra được tình cảm của anh . Chỉ là cô em gái kia , vốn đối với mấy chuyện này là mịt mù .
Còn anh , thật bất ngờ . Nhưng rồi lại cười nhẹ , nụ cười nhanh và ngắn ấy rất khó nhận ra !
---.----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top