Bữa tiệc
Đứng trước cửa nhà, cô gõ nhẹ móng tay mình vào cái điện thoại đang cầm trên tay. Cái lạnh của Seoul đang làm cho mọi người hối hận khi không thèm mang thêm một chiếc áo dạ để giữ ấm. Và cả cô cũng thế.
- Cậu chờ lâu chưa ?
Bị giật mình trước giọng nói của anh, khuôn mặt cô cứng ngắc bởi cái lạnh giá rét bao phủ. Bỗng chốc một lớp băng bọc trên mặt cô đã rạn nứt khi cô chuyển động nó.
- À ừm, không đâu tớ mới ra thôi Junho ahh !! Cô cố gắng nhếch môi cười tỏ vẻ không sao : mình ổn mà.
" đồ ngốc, cậu có biết mình chờ cậu lâu lắm rồi hay không ? "
- Tớ thì thấy cậu không ổn đâu ! Nhìn xem - Anh đưa mắt nhìn từ đầu đến chân cô. Cái thời tiết thế này, thằng đàn ông cứng rắn như anh còn phải mang thêm chiếc áo khoác dự phòng. Cô chỉ mặc lên một chiếc áo len dài màu đen được đan rất khéo léo cộng với chiếc quần baggy jeans. Cũng may quần ấy không theo kiểu style " rách "
- Lạnh lắm không ?
Anh đưa mắt nhìn lên khuôn mặt có làn da trắng của cô với đôi môi màu đỏ cam.
- À...uhm..không sao đây mà.. ! - Alice nở nụ cười gượng gạo, hay tay cứ tiên tục bóp chặt tay còn lại để giữ ấm cho cơ thể - À..thật ra...cũng lạnh lắm đó C
Junho !
- Ngốc ! Anh ném thẳng vào cô câu nói cộc lốc cộng thêm sự lạnh lùng được bộc phát ra bên ngoài khiến cô cảm thấy còn lạnh hơn lúc anh chưa nói. Khó hiểu nhìn anh đang cởi áo khoác của mình ra, cô cũng giật mình khi anh đưa nó cho cô.
- Không cần đâu ! Trời lạnh lắm mà ! Cậu cứ mặc đi ! Không cần lo cho mình ! Alice đưa tay từ chối nó.
- Cứ mặc đi !
- Unm..uhmm... cám ơn cậu nhiều ! Alice ngại ngùng nhận lấy nó và khoác lên người mình. Cô nhận thấy rằng thân anh 1m86 còn cô chỉ có 1m7 nên khi khoác áo của anh thì nó bao trọn lấy thân thể cô. Nó giúp cô giữ ấm từ đầu đến chân.
" ấm thật "
- Lên xe đi ! Bọn nó đợi !
- Ưhm..cám ơn cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top