Theo đuổi cậu không hề dễ
Chẳng hiểu sao tôi lại thích cậu, một người chẳng thích tôi.
Chúng tôi học chung lớp, nhưng thật sự là đến đầu lớp 11 tôi mới để ý đến cậu ấy, một chàng trai thông minh nhưng lại quá đỗi bí ẩn.
Bị cuốn hút bởi chiều cao và sự thông minh trong những môn tự nhiên. Khi tìm hiểu sâu thì tôi thấy cậu ta cũng tốt đấy chứ.
Rồi theo lẽ nào đó, tôi thích cậu.
Tôi thích cậu được 1 tháng thì quyết định tỏ tình. Mọi người thấy là nhanh à? Uhm nhanh thật nhưng tôi là thế. Thích ai tôi sẽ nói, sẽ chẳng chờ đợi cơ hội hay bất cứ điều gì, vì bản thân tôi cho rằng: Thích một người mà không nói thì thật sự lãng phí, hãy bài tỏ lòng mình và cố gắng nhận hồi đáp.
Chắc chắn rồi, cậu ấy không thích tôi, và thậm chí cậu nói rằng: Tôi không phải gu.
Nghe buồn thật nhưng cũng chấp nhận vì tất cả đều trong dự đoán của tôi.
Tôi đã tỏ tình trực tiếp và cũng được nghe lời từ chối ngay tại đó. Nhưng là một người lạc quan, tôi đã nói rằng: " Được rồi cho t thời gian theo đuổi m". Và rồi cậu cũng chả cấm hay nói gì
Chẳng hiểu sao, cậu ấy cứ nhìn tôi. Tôi còn tưởng cậu ấy cũng có cảm tình với tôi cơ =))) Nhưng thực sự thì cũng chẳng dám mơ màng đến, đơn giản tôi nghĩ: Cậu ấy đang xem xét mình
Bọn tôi cứ thế, tôi nhìn cậu ấy, cậu cũng nhìn tôi.
Một hôm thật sự đen đủi, xe của tôi hết điện, buộc nhờ mẹ đèo đi học và lúc về dù mẹ đã nói sẽ nhờ bố đi làm qua đón về. Nhưng tôi biết chứ, bố mẹ bận lắm, đi làm xa mệt về mà trường tôi ngược đường bố mẹ về nhà; nên đã từ chối nói có bạn đèo về.
Hôm ấy tình cờ thôi, cậu ấy cũng đi bộ về, và tôi cũng quyết định đi bộ với cậu. Lúc đầu theo sau, chẳng dám đi tới đâu, biết nói gì đâu mà đi gần, quê lắm. Ấy vậy mà, sao tôi vẫn quyết đi ngang cạnh cậu.
- Sao mày theo đuôi tao?
- Không hề, đường nhà tao cũng đi đường này mà.
Đúng, tôi nói thật, đường nhà tôi cùng đường cậu 1 đoạn, nhưng chỉ 1 đoạn, tôi có thể rẽ vào 1 cái ngõ để về nhà nhanh hơn. Nhưng thay vào đó, tôi lại chọn đi đường dài hơn để có thời gian nói chuyện với cậu. Phải, con đường tôi chọn để đi về ấy hẳn sẽ xa hơn rất nhiều , nhưng đổi lại, tôi được cùng cậu trò chuyện, những câu chuyện của lớp chúng tôi, những người bạn cũ của 2 chúng tôi. Thật sự với tôi dù có xa hơn tôi cũng sẵn sàng đi. Và rồi thì cũng đến nhà cậu rồi. Rẽ trái sang nhà cậu còn đường tôi thì ngược lại, giờ làm gì còn lý do lý chấu gì nữa nhỉ??
Thật sự, thật sự tiếc quá, tôi muốn con đường ấy như dàiiiiii thêm, dài để cho chúng tôi có thời gian nói chuyện nhiều hơn.
Tôi thích cậu đến mức sẵn sàng đi xa như vậy chỉ để nói chuyện 30p với cậu, và cái giá là tôi mất 1 tiếng rưỡi để đi bộ về nhà, chân tôi như rã rời nhưng không cảm thấy tiếc hay hối hận mà vui sướng vì được gần cậu hơn chút.
Sau hôm đó, tôi với cậu thân hơn thật đấy, nói chuyện với nhau nhiều hơn và còn trêu đùa với nhau nữa
Trong một phút giây nào đó thì tôi đã từng nghĩ: cậu ấy thích tôi sao? Sao lại nhìn tôi nhiều thế? Nói chuyện với tôi như vậy? Nghịch tóc tôi? Cho tôi sờ tóc??? Quá đỗi nghi ngờ mà
Nhưng để rồi hôm nay cậu vả vào mặt tôi .
Cậu nói rằng: Tao quý m mà, nên t đối xử với mày như thế vì tôn trọng mày.
Ừ, như một cú vả lớn, có lẽ do tôi quá nhạy cảm nên khi biết cái hy vọng đó xa vời nên đã bật khóc
Cũng chỉ là bạn thôi, tôi ơi xin đừng ảo tưởng, cũng chỉ là hơn 1 số bạn nữ khác vì tôi nói thích cậu ấy thôi. Không hề thích tôi, chưa từng rung động trước tôi.
- Cảm ơn m vì đã thích t, dù t không thích mày
Đương nhiên rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi vẫn sẽ thử theo đuổi cậu, làm cậu thay đổi suy nghĩ vì tôi. Thích cậu là một điều tôi không ngờ mà. Tôi sẽ chẳng vôii vàng nhưng cũng sẽ không ngu ngốc cắm đầu vào cậu nếu biết kết quả không thành.
*Mỗi ngày đều sẽ có một câu chuyện về quá trình tôi theo đuổi cậu ấy, nếu mọi người thích thú hay có lời khuyên giúp tôi, thì thật sự là một niềm hạnh ohusc may mắn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top