Chap 2
'Cạch' tiếng mở chốt cửa
'Leng keng~' tiếng chuông cửa hàng vang lên liên tục
"Ohayo, các em hôm nay đi mấy người" Diệc Phàm đi tới chỗ 3 cô gái đang đứng, cười tỏa nắng hỏi
Các cô đều đỏ mặt "tụi tụi...tụi em..... tụi em đi 5 người" 1 cô gái trong nhóm nói lấp bấp, mắt cứ hoa hoa không dám nhìn thẳng vào anh
"He, vậy các em đi theo anh qua bên đây" Anh cười nhẹ vì cách lúng túng nói chuyện của cô, anh dẫn đường cho họ tới 1 nơi gần cửa số
"Không hổ là quản lí" Xán Liệt nói nhỏ, cười "Mình cũng không thể thua được" nói rồi đi phục vụ những bàn gọi thức ăn........
Người ra người vào quán đông đúc và rất nhộn nhịp, không hổ là quán ăn nổi tiếng về cách trang trí thay đổi theo tuần, thực đơn thức ăn cũng theo đó mà thay đổi, nên sẽ không bị ngán và mất ngon, tạo cảm giác mới mẻ cho các thực khách. Thật đúng là một nơi hoàn hảo để thư giản và tận hưởng những cái đẹp
"Leng keng~" lần này tiếng chuông mang theo âm sắc bén nhọn đầy lạnh lùng trong đó, bước vào là những cậu trai mang nét mặt lạnh không thay đổi biểu cảm, khí chất của họ khiến cho mọi người ở đấy ai cũng phải ngước nhìn, nhưng chưa đầy 1 giây thì họ không dám nhìn tiếp. Vì sao ư? Có thể nói vì họ quá đẹp chăng, đẹp đến mức không dám nhìn trực diện? Ha, tất nhiên không phải chỉ vì điều đó rồi, mà điều khiến họ như thế là vì khi nhìn các cậu như thể họ sắp nghẹn chết vì khí chất băng giá bao phủ quanh họ, cứ như thể ai dám đến gần họ thì sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng không phải ai cũng không dám đến gần họ...chắc là thế... Câu nói này tôi không thể nói chính xác là có ai dám tới gần họ không, vì ngoài các anh ra thì không có thằng ngu con điên nào mà dám tới gần để tìm đường chết
'Họ đến rồi' Diệc Phàm, Xán Liệt cười trong lòng, đi bước nhanh tới chỗ họ
"Các cậu hôm nay cũng ngồi chỗ cũ hả" Xán Liệt hỏi
Các cậu không trả lời, mặt lạnh như tảng băng, khắp người tỏa ra hàn khí làm người khác lạnh sống lưng, toát mồ hôi lạnh, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu trai đi đầu gật nhẹ đầu
"Vậy đi thôi" Diệc Phàm không để Xán Liệt có cơ hội phục vụ tiếp
"Các cậu coi thực đơn đi, lát tớ sẽ quay lại" Diệc Phàm nói, Xán Liệt thừa cơ Phàm đi, liền đi tới chỗ các cậu ngồi
"Bảo bối~ sao hôm nay em tới trễ vậy" Xán Liệt chạy tới bên một cậu trai dễ thương, cười cười
"Ông đây tới trễ thì sao, ngươi quản được ta chắc, với lại ai là bảo bối của ngươi chứ, lão tử đây thẳng như chưa từng được thẳng đấy" Cậu trai ấy húp 1 ngụm nước trà rồi lạnh giọng nói, nói đoạn sau có chút kích động mà có hơi lớn tiếng, đừng lo chỉ đủ bàn cậu nghe thôi, mà lườm Xán Liệt một cái đầy giận dữ
"Bạch Hiền, sao em lạnh lùng với anh như thế" Xán Liệt mặt buồn cúi gầm mặt xuống, trưng ra cái vẻ ủy khuất như bị bỏ rơi
"Ta thao, dẹp ngay cái bản mặt giả trân đó ngay cho ta" Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi, từng tiếng từng tiếng một nói qua kẻ răng, mắt trừng trừng đầy hung tợn.
"Hiền Nhi, bình tĩnh" Lộc Hàm cầm tách trà nhấp môi, giọng lạnh đến thấu xương, lạnh hơn cả vị Bạch Hiền đây gấp mấy lần.
"Ức, tớ... biết rồi" Bạch Hiền có chút giật nảy, sau lại trở về dáng vẻ bình thường, như thể người nổi giận khi nảy không phải chính cậu
'Cậu ta có sức ảnh hưởng lớn thật, chỉ một lời nói lại có thể chỉnh đốn người khác, giống thì cứ như địa ngục băng giá không có chút hơi ấm nào... chậc chậc, phen này Thế Huân khó mà theo đuổi, không hiểu nổi thằng đó sao lại có thể thích một người như thế' Xán Liệt trong lòng cảm thấy thương cảm cho thằng bạn, lắc đầu ngán ngẫm cùng thở dài thườn thượt.
"Xán Liệt, cậu đến để phục vụ hay tán tỉnh Hiền Nhi đây?!" Cái giọng cao vun vút phá vỡ cái bầu không khí lạnh đến không lối thoát do Lộc Hàm gây nên "Hàm Nhi, lúc nãy cũng chẳng phải lỗi của Hiền Nhi, đừng trách cậu ấy"
"Cảm ơn cậu, Nhân Nhi" Biện Bạch Hiền gật đầu phụ họa cho lời của Chung Nhân
"..." Lộc Hàm không nói gì, chỉ nhấp thêm vài giọt nước trà thơm lừng, xong, đặt nhẹ ly trà xuống, chậm rãi nhìn sang Chung Nhân một lúc lâu, rồi cuối cùng nhẹ giọng nói "Nếu cậu đói thì cứ gọi đồ ăn, không cần phải vậy"
"Cậu hiểu tớ nhất rồi Hàm Nhi" Chung Nhân lúc này háo hức ra mặt, miệng cười cười toe toét nhìn Menu quán.
"Vậy... việc nói đỡ cho tớ... Nhân Nhi?" Bạch Hiền hoài nghi nhân sinh, vậy việc nói đỡ cho cậu không phải nói đỡ cho cậu mà do cậu lầm tưởng là đang nói đỡ cho cậu chứ thật sự không phải là nói đỡ cho cậu...
"Hả? Nói đỡ gì?" Chung Nhân mắt dời Menu, ngước nhìn vẻ hoang mang nhưng lại không biểu hiện ra mặt của Bạch Hiền mà ngơ ngác không hiểu gì, cậu có nói gì sai sao?
Chấn động, thật sự chấn động!
"Phì~ ha ha" Tử Thao cười trên nổi đau lòng có chút mất mát cùng hoài nghi nhân sinh của Bạch Hiền "Hiền Nhi a~, đồ ăn vẫn là quan trọng nhất, cậu vẫn là đi sau đồ ăn"
"Đào Nhi, không được cười bất lịch sự như vậy" Khánh Thù mắt tròn tròn to to trừng mắt lạnh nhắc nhở Tử Thao
Tử Thao tự sự câm nín, không dám cười tiếp.
"Hừ, các cậu không ai thương tớ, chỉ toàn ăn hiếp tớ" Bạch Hiền bức xúc lên tiếng
"Đừng giận Hiền Nhi" Nghệ Hưng - người hiền dịu nhất và bớt lạnh lùng nhất lên tiếng an ủi Bạch Hiền
"Chỉ có cậu thương tớ thôi Hưng Nhi~"
"Cậu nổi giận thì lại ăn sạch đồ ăn của quán, Hàm Nhi lại phải tốn tiền chi tiêu nữa a~" Nghệ Hưng bình tĩnh, giọng đều đều chêm thêm một cậu
Đùng đùng, sét đánh ngang tai!
"Cả cậu cũng vậy sao, Hưng Nhi?" giọng như thể không tin vào tai mình
"Đừng lo Bạch Hiền, có tớ thương cậu, bên tớ có thể cho cậu ăn uống miễn phí cả đời" Xán Liệt cười cười hí hửng, như người tưng tửng. Đúng là người đang yêu có khác.
"Cút, ông đây không tàn phế vô dụng đến thế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top