Chap 1
Đồng hồ điểm 5h sáng (Reng ~reng~)tiếng chuông báo thức
"Cái quái gì mà ồn quá vậy" một cậu thanh niên mắt nhắm ngủ trên giường đang chau mày vì tiếng báo thức chết tiệt reo inh ỏi, lấy chăn kéo qua đầu
(Reng~ reng~) tiếng chuông vẫn reo
"Thiệt chứ....phiền chết đi được" cậu bật dậy với tay lấy báo thức ném đi không thương tiếc (Bốp) rồi nằm xuống ngủ tiếp
5p sau~
Cur we young Cur we young Cur we young
"Thằng nào dám phá giấc ngủ của ông" Cậu thành niên đó tức giận với lấy cái điện thoại trên đầu tủ, liền hét
"Thằng chủ của chú mày đây, có biết mấy giờ chưa hả" Người bên kia đầu dây như phát hỏa hét vào điện thoại
Đưa máy điện thoại ra trước mặt nhìn màn hình điện thoại hiển thị Baozi. 'What...???' mở to mắt tỉnh ngủ "anh Mân Thạc em tới liền" Nói xong liền cúp máy chạy đi vscn
'Trời ơi lần này thảm thiệt rồi' Cậu trai đó than thầm. Đúng thật là lần này rất thảm cho cậu ta đấy, mà ta thấy tội thật đấy nhưng thôi kệ đi
[Huân: định mệnh, ngươi viết ta sao thảm quá zậy😡
Ni: à lâu lâu em viết vậy cho vui lòng😁
Huân: ngươi viết zậy coi chừng bị độc giả ném đá vì hại ta đấy 'đe dọa'
Ni: thiệt hả😱 'sợ hãi, nhìn người đọc']
55p sau~ Thế Huân bước ra khỏi nhà...... vệ sinh[Ni: Trời anh ở trong ngắm cảnh hả😒
Huân: ngươi bắt đầu học cách sân si khi nào zậy hả? 😡]
20p sau Ngô Thế Huân đã đứng trước cửa quán Hotboys. Huân mở cửa đi vào...
"NGÔ THẾ HUÂN, CẬU VÀO ĐÂY CHO TÔI" Tiếng rống từ 1 cậu con trai lùn hơn cậu
'Haiz... hết vợ ông là rồng rống, giờ tới ổng là bánh bao di động hống' những lời này Huân chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ nào có dám nói ra, nói ra là xác định mai khỏi thấy bình minh
"Dạ huynh" Thế Huân mặt như sắp tận thế, lê từng bước chân, nhấc cái thân nặng nề từng bước tiến vào cấm địa [Huân: ngươi diễn tả như ta đang đi vào nghĩa địa zậy] đóng cửa phòng nhỏ lại 'cạch' [Ni: mọi người căn phòng giống kiểu Nhật truyềnn thống ấy, tự tưởng và để trí tưởng bay xa nào]
"Huynh kêu muội à nhầm kêu đệ vào đây có chuyện gì? " Thế Huân cố tỏ ra bình tĩnh hết sức đáng thương nhìn Thạc ca
Mân Thạc đen mặt nhìn Thế Huân lạnh lùng, không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu, hỏi "Mấy giờ mọi người tập hợp tại quán để mở"
"À... thì 5h" Thế Huân không nóng mà đổ mồ hôi, biểu cảm khó xử ngập ngừng mở miệng
"Riêng cậu tôi cho cậu mấy giờ" Mân Thạc lại hỏi tiếp
"5... 5h5" Thế Huân trả lời mà không dám nhìn thẳng Mân Thạc
"Vậy sao còn tới trễ" Mân Thạc mặt đã đen giờ còn tối sầm hơn
"Đệ đệ n... ngủ... quên, lần đầu nên tha nha huynh" Thế Huân cố tỏ ra mặt cún
"Lần đầu hả?" Cầm cây gậy gần đó giơ lên đánh về phía Thế Huân. Huân thấy Thạc cầm cây gậy liền nhấc mông di chuyển sang chỗ khác "Dám né hả? Ngươi nói lần đầu, nói mà không biết thẹn sao?" Mân Thạc giận quá hoá điên đứng dậy đi tới chỗ Huân đánh xuống
"Huynh có gì... a" chưa kịp nói hết câu, Huân phải né những đòn đánh xuống thật man rợ, bò qua chỗ khác rồi đứng dậy. Mân Thạc cũng đuổi theo đánh Thế Huân, rồi sau cùng 2 đứa chơi trò rượt bắt trong phòng
<Một nơi nào đó trong quán>
"Haiz...sắp tới giờ mở cửa rồi" Tuấn Miên thở dài ngao ngán
"Có nên vào ngăn họ không?" Chung Nhân hỏi cho có
"Thôi chuyện như cơm bữa, kệ đi" Xán Liệt phẫy phẫy tay không quan tâm
"À Phàm ca huynh ra ngoài viết bảng thực đơn hôm nay đi" Tuấn Miên đưa tờ giấy cho Diệc Phàm
"Ừm... để xem, hôm nay là những món Nhật sao" Phàm nhận lấy tờ giấy đi ra ngoài vừa đi vừa nhìn tờ giấy
20p sau~
Phàm đã viết xong thực đơn ngoài cổng đi vào, còn trong phòng thì.... chắc chơi cũng đã mệt rồi nên đã mở cửa xuất quan
"Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta mở cửa" Thạc bước ra trên người ướt đẫm mồ hôi
"2 người chơi xong..." chưa kịp nói hết đã bị 4 con mắt trừng
"Mọi người làm nhiệm vụ của mình đi, tôi đi thay đồ" Mân Thạc nói xong rảo bước tới phòng thay đồ, Thế Huân cũng đi theo sau
" Haiz riết tôi cứ tưởng 2 đứa nó là vợ chồng" Phàm đã nói lên những suy nghĩ của con dân nơi đây
>đúng 6h30 cửa quán HotBoys chính thức mở cửa chào đón quý khách<
---------------------Tâm sự của công tử au khốn khổ-------------
Mọi người này, nếu ai đã đọc truyện 'Theo đuổi bang chủ' bên Nichannhan0 thì chắc hẳn cũng thấy hay hơn nhỉ, nhưng mà mình không thể viết giống cốt truyện được, mặc dù truyện đó là do mình viết
Xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap, vì au khá lười và dạo này bài tập nó cũng nhiều hơn hẳn, au đã là học sinh lớp 10 nên việc ra chap thường xuyên là không thể, chỉ khi nào nào rảnh và có ý tưởng thì lấy ra viết chút, nên là việc viết truyện nó cứ kéo dài tới mấy tháng. Au cũng đang có ý nghĩ chắc mình nên drop truyện và bỏ luôn, vì dù sao cũng chỉ mới bắt đầu nên mọi người sẽ không có ấn tượng sâu sắc
14/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top