chap 1 ∆ lần đầu gặp ∆
Hôm nay là thứ 2 và là ngày nhập học sau một kì hè nghỉ ngơi. Những tia nắng ấm đang vội vào ô cửa sổ, trong một căng phòng được trang trí bằng những hoa văn rất đơn giản là một hình ảnh của một cô gai đang ngủ mặc trên chiếc váy ngắn trắng say sưa trong giấc mộng, khuôn mặt đang những tự tin và sức sống , đôi môi hé ra nụ cười sáng . Thì bổng dưng có tiếng bước chân đang đi đến phòng cô và một tiếng thất thanh lên: -" Nhan Ngọc giờ mà con còn ngủ, không mau vậy đánh răng, rửa mặt, rồi ăn sáng sắp trễ học bây giờ."Mẹ Ngọc bà An rất đang bực vì đứa con gái nhỏ của mình đã sắp tới giờ học rồi vẫn còn ngủ nướng , bà vừa kêu vừa đẩy nhẹ cánh tay trắng nõn của cô dậy
-"Mẹ à giờ còn sớm mà cho con ngủ chút nữa thôi rồi con dậy".Mắt cô vẫn nhắm hiếp miệng thì đang đối ,thân thể cựa quậy ko muốn thức.
-"Con nói chút nữa là đến khi trễ học luôn hả , thôi mau dậy cho mẹ xuống ăn sáng nhanh đi học mẹ chờ dưới đấy".Bà nói xong liền quay lai đi xuống lầu.
Khi bà đã đi xuống thì cô đã lòm khòm ngồi dậy đi đến phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng xong , cô bước ra ngoài đến bên tủ đồ lấy ra bộ đồng trường, áo sơmi ,váy ngắn carrô đen đỏ vào để thay và cuộc tóc đuôi ngựa bằng dây nơ đỏ vừa đủ . Hiện tại cô đang đứng trước gương nhìn kĩ lại và mang theo balo dây đeo tay nghe mở nhạc lên và xuống lầu.
-"Xuống rồi đấy à con lại đây ăn nhanh lên".Nhìn thấy con gái xuống nên bà kêu con gái lại, tay đang bưng đồ ăn sáng để trên bàng.
Cô jk xuống thấy mẹ mình kêu lại ngồi ăn cũng ko chậm trễ jk lại ôm sau lưng hôn mẹ một cái "Chào buổi sáng mẹ yêu ".Rồi đặt balo xuống ngồi vào bàn.
Mẹ cô bưng hết ra rồi ngồi xuống ghế đối diện nhìn con gái rượu của mình nói :"Con ăn nhanh jk để jk học ko trễ bây giờ ".
- Mẹ à con gái mẹ chưa kịp ăn đã kêu nhanh rồi à , bây giờ mới 7giờ ,8giờ mới vô mà."Cô nhìn mẹ nói mặt ai oán.
- Thì mẹ chỉ nói vậy thôi để con biết mà can chừng ko tới đó lại hối hả chạy jk.: Bà nhắc nhở.
- Rồi rồi, thôi mẹ ăn jk con jk đây. Bye mẹ yêu ". Cô vừa nói vừa đeo balo lên jk lại hôn trán chào tạm biệt. Chạy ra cửa mang đôi giày bata trắng jk học .
Nói thiệt chứ nhà cô cũng ko giàu lắm như thiên kim nhà giàu gì gì đó đâu. Cha cô mất sớm vì bệnh để lại ngôi biệt thự cũng coi là rộng , đẹp cách trang trí rất đơn giản. Từ khi cha mất để lại mẹ một số cổ phần công ty hằng năm lấy tiền hoa hồng để sống qua ngày và nuôi tôi ăn học. À tôi quên nói ,tôi có một chiếc xe môtô phân khói lớn làm bạn cùng tôi jk học.
Cuối cùng cũng đến trường rồi , tôi dừng lại và quan sát xung quanh nhìn thì cũng đẹp, rộng, sạch sẽ và có nhiều cây xanh .Sau một hồi tôi mới để ý có nhiều người đang nhìn mình bằng con mắt j vậy trời thôi đến đậu xe trước đã , cô nghĩ.
Dựng xe xong đeo balo lên cắm tay nghe vào tai mình bước jk .Đi được nửa đường đang dự định lên lớp thì một đám đông toàn là nữ quay quanh cái j đấy tôi ko biết, tôi tò mò và lại gần nhón chân lên nhìn thấy là mot hình ảnh của một cậu con trai tóc hơi vàng da có vẻ trắng,*nhưng ko trắng bằng tôi đâu * cao hơn tôi hai cái đầu, khuôn mặt thì khỏi nói, nói chuẩn hơn là quá đẹp trai luôn, từ lúc sinh ra tới giờ mới nhìn thấy một người đẹp như vậy đấy. Đang lúc ngẩng người thì bổng nhiên hắn nhìn tôi mỉm cười làm tim tôi như muốn rụng xuống vậy, không phải chứ chỉ cười với mình thôi mà *tỉnh jk Ngọc à mày sao lại tim đậm như vậy hay là yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi * tôi ko muốn suy nghĩ nữa quay đầu lại jk vào lớp.Vừa đúng lúc có người bị một bé nắm lùn xấu hổ đang chạy kia mà cười.
Vote nhé mình sẽ ra thêm 💜😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top