Giận

Cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn giữ nụ cười trên môi, nhìn xung quanh thấy người kg nên nhìn rồi lẳng lặng kg lên tiếng.
Lúc lên hát chúc mừng mọi người kéo cô lên sân khấu. Lấy tay che bụng mình, lắc đầu chị 2 chị 3 nhìn một lúc chị 3 với anh Tùng tiến đến phía cô nắm tay cô lên bục sân khấu.
Lúc đứng hát náo nhiệt chen lấn cô đành lùi về sau sợ đụng vết thương. Mọi người đi xuống dưới bàn cô vẫn ở trên liền cầm mic hát một bài vui vẻ tặng ba mẹ mới trở về bàn.
Vẫn vui vẻ trò chuyện, lúc chị 2 nói thì cô im lặng dù chị 2 nhắc đến cô vẫn im lặng kg lên tiếng.
Lúc đưa ba mẹ ra xe về chị 2 liền đứng trước mặt cô , mở lời
" Xin lỗi em, chị 2 nóng tính quá kg kìm được mà mắng em"
Cô nghe chỉ gật đầu. Chị nói tiếp
" Vết thương em sao rồi?"
Cô chỉ đáp nhẹ nhàng
" Kg có gì nữa. Em đỡ rồi"
" Vậy về nhà với chị"
Vừa nói xong hai người đi về xe được đậu sẵn, cô bước vào trong ngồi liền thấy ông Hồng bước đến xe nói với chị 2
" Anh xong rồi, đi với anh một chút".
Chị nghe xong hơi ngập ngừng, chưa kịp trả lời chiếc xe liền đóng cửa lại chạy đi mất.
Lắc đầu chị đành lên xe ông Hồng cùng ổng dạo một vòng. Về đến nhà là tối muộn rồi, ghé ngang phòng Bảo Ngọc chỉ thấy em nằm quay người đưa lưng về phía cửa.
Chị tiến tới đắp chăn lại ngay ngắn rồi trở về phòng mình mệt mỏi.
     Đến sáng chị xuống bàn ăn mà kg thấy cô liền hỏi
" Bảo Ngọc có xuống ăn kg ?"
Quản gia nói cô chưa xuống. Chị ăn xong liền lên phòng mở cửa bước vào thấy cô đang thay băng. Chị liền nhìn thấy miếng vải dsor nhuốm máu , Bảo Ngọc chăm chú kg hay biết chị vào đến khi xong hết chị mới ngồi cùng cô nói
" Em nghỉ ngơi cho lành , lần này để chị 3 thế em "
Cô kg nói gì chị tiếp tục , nắm lấy tay cô nói
" em kg thích anh Hồng ?"
Cô nhìn chị im lặng đứng dậy ra cửa nhìn sa săm nói
"  chị thích là được rồi. Em kg có quyền lên tiếng".
Chị tiến tới cửa sổ ôm cô từ đằng sau tựa đầu vào vai cô.
" hãy cho người ta một cơ hội . Chị mong em vẫn vui vẻ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top