Áp lực

     Thấm thoát 18 tuổi, 8 năm tham gia đoàn Dương Lệ Hoa rồi. Ít nhìu người trong đoàn đều biết đến chị em nổi tiếng nhà này. 3 gái đều làm nghệ sĩ ca kịch từ nhỏ đến lớn hai người anh cũng tham gia đoàn với tư cách hậu đài lo âm thanh ánh sáng cho sân khấu.
    8 năm theo học tập vừa diễn tên tuổi cũng được biết đến nhìu với lối hát đặc trưng và vũ đạo điêu luyện do các chị đào tạo và ba mẹ chỉ dạy.
     Cũng trong năm nay cô bé thi chuyển trường, công việc học và đam mê phải cân bằng rõ ràng.
Gần đến kì thi học liền có show diễn của đoàn . Một lúc hai việc như vậy khiến cô bé càng bận hơn, kg dám nói ra sợ kg được diễn show này nên mỗi tối đều phải thức đêm học bài.
   Đến ngày thi trong lòng lo sợ vì lần tốt nghiệp này rất quan trọng kg đậu điểm tốt sẽ kg được diễn. Vì thành tích học tập của cô lúc nào cũng giỏi hết do dạo gần đây show diễn làm phân tâm rất nhìu. Sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp liền trở về sân khấu tập luyện tiếp. Mới vào thôi gặp anh chị đang nghỉ ngơi anh 4 liền hỏi
" Hôm nay em làn bài tốt kg ?"
Chưa kịp trả lời anh 5 cũng chen hỏi
" Mau nói bài thi ra sao ?"
Im lặng một lưc chị 3 liền nói
" Bảo Ngọc luôn hạng giỏi lần này cũng đậu là chắc ". Cô kg nói gì mỉm cười đến một góc khuất ngồi xuống nhắm mắt.
Chị 2 luôn theo dõi đứa em này rõ tính tình nhìn hôm nay tâm trạng kg tốt lắm. Khi đi ngang vào trong nhìn thấy cô ngồi đó nhắm mắt, chị 3 muốn gọi dậy liền bị chặn lại. Chị nói
" Để em nghỉ kệ đi có lẽ mệt quá rồi".
Hai chị vào trong tiếp tục công việc của mình, khi tập hợp sân khấu cô cùng luyện tập trong lúc đó vì phân tâm mà sơ sót sai vũ đạo. Lần đầu tập lại , lần thứ hai bị tiếp đến lần thứ 3 mới hoàn thành bài diễn của mình.
Có thể nói đây là lần đầu tiên diễn lại vì cô luôn diễn lần đầu là hoàn thành.
   Sau khi xong liền đi vào bên trong một lúc lâu mới trở ra. Lần này mấy anh chị nhìn ra vấn đề hôm nay Bảo Ngọc hơi khó chịu kg vui vẻ cười nói nữa.
Sau khi về nhà ăn cơm với ba mẹ liền về phòng đóng cửa lại kg ra ngoài chơi .
Rầu rĩ nằm trên giường khóc một lúc liền có tiếng bước chân . Là mẹ cô  , bà nói
" Có tâm sự gì sao ? Tại sao khóc ?"
Liền ngồi dậy ôm bà thúc thích
"Vừa thi vừa luyện tập con sợ bài thi kg đậu ba sẽ kg cho con diễn nữa".
Thì ra là như vậy, an ủi cả buổi tối mới ngoan ngoãn trở lại bình thường. Tối về phòng bà nhận điện thoại của con lớn hỏi thăm Bảo Ngọc liền kể về chuyện đó. Hai mẹ con tìm hướng giải quyết vì ông Lâm cũng rất khó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top