chương1:gặp gỡ
Trong một chuyến đi săn hai người họ đã gặp được nhau.
Tiết trời ấm áp, mây trắng lơ lửng nhè nhẹ trôi, một đoàn người trên ngựa kéo dây cương bắt đầu chuyến đi săn. Bây giờ là mùa thu , mùa săn bắt, nơi nơi đều có người vào rừng săn bắt. Đoàn người đi vào khu rừng cách một toà lâu đài nguy nga khoảng một dặm, đi vào khu rừng săn một hồi lâu bắt được một vài thú nhỏ đoàn người tiếp tục đi sâu vào trong đang đi, một tiếng tru dài vang lên. Bầu trời trở nên xám xịt tối nghịt , sương mù bốn phía ào tới quẫn xung quanh. Tiếng chó sói tru lên inh ỏi , nhiều hơn , nhiều hơn từng đợt. Bỗng một tiếng hô thất thanh vang lên làm tất thảy hoảng sợ, vụt trong bụi cây lao ra từng con sói đen to lớn nhào lên cắn xé ,những kị sĩ rút gươm chém ,máu tươi bắn lên quần áo "mau, mau bảo vệ hoàng tử"vài ba người vươn lên phía trước chắn trước một chàng trai trẻ vẻ mặt bình tĩnh. Tiếng hô gọi người lại vang lên " hãy chia ra duổi theo lũ sói, còn lại bảo vệ hoàng tử". Màn đêm bao trọn cả khu rừng kị sĩ đang gắt gao chém vào xung quanh những con sói kêu lên một tiếng ngã xuống đất. Màn đêm u tối khiến mọi thứ mờ ảo kị sĩ bắt đầu tản ra . Một con sói trắng to bất chợt nhảy từ đâu nhào vào giữa đoàn ,vị hoàng tử bất ngờ, hoảng hốt không kịp tuốt kiếm liền giơ cánh tay phải lên đỡ bị cắn một phát sâu đến tận xương ngã nhào xuống đất. Kị sĩ không chú ý , hoàng tử té xuống giằng co với con sói ,sờ xoạng quanh thắt lưng rút ra một con dao dâm mạnh vào con sói đứng dậy gượng rút kiếm đâm chết sói.
Một hồi lâu khi mặt trời một lần nữa chiếu rọi ,kị sĩ phát hiện không còn thấy hoàng tử đâu nữa. Trên mặt đất đầy những xác sói cũng có vài xác kị sĩ bị phanh thây. Nhóm người vội vàng tìm kiếm khắp nơi đến gần tối vẫn không tìm được liền vội vã trở về.
Cách đó không xa, trong lúc hoảng loạn , hoàng tử đi tìm nơi chốn vô tình trượt chân lăn xuống bờ vách thấp, lạc vào kết giới đén một khoảng rừng lạ lẫm mơ màng bất tỉnh. Trong lâu đài một vị phù thủy già nua chống gậy vôi vàng tiến vào sảnh, cúi người hút mọt ngụm khí " tâu Đức vua, hoàng tử đã mất tích thưa ngài" . Đức vua đang ngồi bàn truyện với Đức Hồng y ,đập bàn bật dậy hét " sao có thể như vậy, chẳng phải trước đó ngươi nói hôm nay là một ngày tốt để đi săn sao" vị phù thủy vội quỳ xuống " thưa, đúng là vậy nhưng thần mới phát hiện một vì sao đã thay đổi, đây không phải điềm xấu xin bớt giận" nghỉ lấy hơi Đức vua cũng bĩnh tĩnh lại hỏi" ý ngươi là thế nào? " vị phù thủy an hơi tiếp lời" thưa bệ hạ là như thế này ,qua dịp này một vị tiên sẽ đến đây vị này sau này sẽ bảo an đất nước cùng hoàng tử".
Mọi chuyện qua đi Đức vua không truy tội ngự lâm quân cũng an tâm phần nào. Nhưng vẫn sai người vào rừng lục soát, tuần tra.
Nơi hoàng tử, một chàng tiên cao ráo, xinh đẹp, mặc một bộ y phục trắng đôi cánh to, dài, trắng tinh anh xà xuống bên cạnh hoàng tử bên cạnh một con đại bàng lớn cũng bay xuống bên cạnh chàng tiên đi lại gần lật hoàng tử lại gương mặt trắng trẻo đôi lông mi dài công tự nhiên mê người, môi cũng hồng nhuận cuốn hút lòng người, thoạt nhìn dễ thương vô cùng . Chàng tiên ngắm nghía hồi lâu quay qua nhìn đại bàng " Eric ngươi nói đây là hoàng tử sao? Nhìn hắn ẻo lả thế...nhưng lại đễ thương ghê" nói xong lại quay qua nhìn hoàng tử, Eric hoá thành người" thưa chủ nhân đúng là người này, tạm thời người giúp tôi chăm sóc ngài ấy được không? " chàng tiên không nói gì đột nhiên bế hoàng tử lên nghĩ nghĩ quay lại nhìn Eric " ngươi cứ về trước đi ta sẽ chăm hắn. Chàng tiên bế hoàng tử cảm thấy thật nhẹ người cũng thanh mảnh ' hắn cũng có chút thú vị cứ đưa về nhà trức đã' đập đôi cánh to một đạo lực mạnh đưa cả hai lên không trung ôm hoàng tử vào lòng bay đến một hồ nước mở một kết giới đi vào. Đặt hoàng tử bất tỉnh nhân sự lên giường, đứng dậy , nghe một tiếng"ưm " êm tai, run lên một phát nhìn nhìn hoàng tử hồi lâu phát giác mồ hôi đầm đìa gương mặt bắt đầu nhăn nhó, chàng tiên thấy quần áo lấm bùn loang lở những vết nước thẫm thẫm. Chàng tiên thi triển một thuật pháp trên người hoàng tử lập tức quần Áo đều thay đổi vết thương liền được làm sạch băng lại cơn đau qua đi hôn mê liền mấy ngày lúc chàng tiên đi vào hoàng tử mở mắt lơ mơ nhìn chàng tiên một dáng hình cuốn hút ánh nhìn giống như tiên nhân( đúng là tiên nhân mà ^_^) lúc này đôi cánh đã không còn nhưng lại có đôi tai nhọn đôi mẫtnh cũng rất mê người. Hoàng tử nhìn nhìn, xong nhớ điều gì cúi xuống lại ngẩng lên" a...đây là đâu a? Ngươi là người cứu ta??? "Vừa hỏi vừa giáo giác nhìn quanh căn phòng chàng tiên nở nụ cười đi tới gần" ngươi thật ...không cảm thấy khó chịu nữa chứ? đói bụng không ta dẫn ngươi đi ăn? " hoàng tử cũng cảm thấy bụng hơi đói ngước lên hì hì cười " có một chút" mấy ngày hôn mê chàng tiên đều triển pháp nuôi thần không ăn uống gì. Mới bước xuống giường liền lảo đảo ngã xuống , chàng tiên chạy lại đỡ. Nằm bao lâu kiến thân thể không còn sức, chàng tiên bế hoàng tử lên bước ra khỏi phòng hoàng tử bị bế lên hoảng hốt ôm chặt cổ mở to đôi mắt nhìn. Tư thế xấu hổ làm mặt hoàng tử có chút phiếm hồng.
Trên bàn ăn, tay vẫn chưa cử động được hoàn toàn, hoàng tử làm rơi chiếc nĩa chàng tiên cúi xuống nhặt lên đặt sang một bên rồi cầm cái khác lên" để ta giúp ngươi, nào há miệng ra" hoàng tử vui vẻ há miệng " cảm ơn, phiền ngươi rồi" . Chàng tiên cười đút đồ ăn cho hoàng tử. ( hết chương 1- cảm ơn, mong mọi người ủng hộ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top