Là do em không giữ nổi anh!

Điều khác biệt lớn nhất giữa chúng ta là anh có cả một thế giới rộng lớn ngoài kia để mà đi, để mà trải nghiệm, 
anh có cả hàng trăm người cùng đồng hành, cùng chí hướng và có cả hàng ngàn khao khát, hoài bão lớn. Còn em, em vẫn chỉ mãi yên vị ở nơi này, thu mình trong chính vỏ ốc mà em tự tạo ra và rồi cứ mãi hướng về một người. Khiếm khuyết lớn nhất của em có lẽ là không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng cảm để giữ anh ở lại, để dù anh đặt chân đến bất cứ nơi đâu, gặp bất cứ ai thì anh vẫn sẽ nhớ về em, để dù anh đi khắp chân trời góc bể thì đến cuối cùng anh sẽ trở về bên em, cùng nhau ngồi dưới hiên nhà và kể cho em nghe về những chuyến đi.
Em thường suy nghĩ về những điều xưa cũ, nghĩ về những ngày tháng ta bên nhau, nghĩ về những cuốn sách mà ta đã đọc. Em cứ nghĩ cuộc sống của hai ta sẽ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, chúng ta vẫn sẽ ở đó, bên nhau đến già. Nhưng không! Tuổi trẻ của chúng ta không chỉ có tình yêu mà còn cả nhiệt huyết, còn cả đam mê, biết bao nơi ta chưa từng đặt chân đến, biết bao người chúng ta chưa từng gặp, biết bao câu chuyện trên đời mà ta chưa từng biết đến,.... Chia tay có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Em cũng chẳng muốn trói buộc anh ở mãi nơi này, hãy cứ đi theo đam mê của anh, rồi đến một ngày, sẽ có một người con gái khác yêu anh hơn em, có thể cô ấy sẽ đủ mạnh mẽ, đủ tự tin để cùng anh đi đến tận cùng thế gian, ở bên anh đến hết suốt cuộc đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: