7. Trịnh Hiền Minh ra lệnh tìm người

  Lúc đó, A Minh đưa ta về phòng, nhưng ta cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào ta và A Minh. Khi A Minh đưa ta về phòng thì hắn nhờ thầy thuốc đến khám và kê thuốc cho ta. Chiều hôm sau A Minh bị Trịnh lão gia gọi đi cùng ông, đến những nơi mọi người làm việc. Tối hôm đó Trần phu nhân cho người gọi ta, bảo ta đến gặp bà có chuyện gấp. Ta linh cảm được có điều xấu nên đã dấu túi thơm và con dao râm vào trong áo của mình. Người hầu của Trần phu nhân đưa ta đến căn phòng trống, mục nát. Rồi nhốt ta ở trong đó, bỏ rơm xung quanh, cầm đuốc lửa đốt.
 
  Nhưng khi người hầu đó vừa định đưa đuốc lửa vào rơm thì đã bị mẹ ta hất tung ra ngoài. Bà đã kiếm đồ vật từ trước, phá nát căn phòng rồi đưa ta đi.
Đưa ta đến 1 khoảng đất trống, bà ấy nói tên của bà, tên bà đặt cho ta, bà đã theo dõi ta từ lúc bà mất và trở thành lệ quỷ. Ta đã ở lại quán trọ 1 đêm, còn bà thì núp đâu đó gần phòng ta ở để đề phòng mọi chuyện. Ngày hôm sau, ta và bà lên đường, bước ra khỏi nơi đó 1 cách an toàn.

- Vậy ngươi có biết tại sao ngươi lại bị Trịnh gia truy bắt không? ( Lam Hi Thần hỏi )

- Ta cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy. Trong mắt bọn họ, ta đã bị lệ quỷ bắt đi, đồng nghĩa với việc, ta đã chết. Vì ở nơi đó có những lời đồn lệ quỷ hại người và những người bị lệ quỷ bắt đi, rất khó để sống sót để quay trở về. ( Lý Như Ngọc trả lời )  

- Tiểu cô nương, có cần bọn ta dẫn cô và mẹ cô về Trịnh gia để tìm hiểu sự việc không? Nói chuyện trực tiếp với họ, để họ đừng truy bắt cô nữa.

- Đúng đấy, sau khi bọn ta giải quyết chuyện của cô xong thì sẽ đến nơi đó để săn đêm. ( Lam Tư Truy nói thêm )

- Được thôi, nhưng mà tất cả mọi người ở đây sẽ đi cùng ta sao?

- Ta đã dặn dò người hầu của mình rồi. ( Kim Lăng trả lời )

- Ta cũng làm xong sổ sách rồi, nhờ có Lam tông chủ giúp ta. Chuyện của cô gấp gáp hơn, đi đông không những bảo vệ được 2 mẹ con cô. Còn có thể cùng nhau tìm ra vấn đề và hoàn thành nó nhanh hơn. ( Giang Trừng nói thêm )

- Vậy chừng nào chúng ta bắt đầu? ( Lý Như Ngọc hỏi mọi người )

- Ta mời các ngươi dùng bữa để lấy sức lên đường. ( Giang Trừng mời mọi người dùng cơm )

  Khi mọi người đang dùng bữa sáng thì Lý An Hoa đi ngắm sen ở gần đó, vừa ngắm sen vừa trong con gái của mình. Lam Hi Thần dùng bữa xong thì đi lại gần Lý An Hoa mà nói.

- Con gái của ngươi bây giờ đã an toàn, ngươi có mong muốn điều gì trước khi siêu thoát không? Bọn ta có thể giúp ngươi bất cứ lúc nào.

- Vậy các ngươi có thể cho A Ngọc ở lại đây và bảo vệ nó an toàn có được không? ( Lý An Hoa hỏi )

- Ta thì được đấy nhưng đây là Vân Mộng Giang Thị, phải hỏi Giang tông chủ đã. ( Lam Hi Thần vừa dứt câu thì Giang Trừng đã đi tới và nói )

- Ta sẽ nhận Lý Như Ngọc làm đệ tử, và để tiểu cô nương này ở lại đây. Vì ta cảm thấy tiểu cô nương này có khí chất giống nhà Giang gia bọn ta.

- A Ngọc của ta đã tự lập từ nhỏ đương nhiên là rất giỏi rồi. Đa tạ 2 vị tông chủ đã nhận lời. 

- Giang tông chủ này, ngươi đồng ý nhanh thật đấy. ( Lam Hi Thần nói Giang Trừng )

- Nếu ta không đồng ý nhanh thì sao? Thì ngươi sẽ đưa tiểu cô nương này về Lam Gia đúng không? Ngươi nên xem lại những quy tắc nhà Lam gia và sửa lại đi. Không ai có thể chịu nổi những gia quy khắc nghiệt đó thêm được nữa đâu.

- Được thôi

  Trong lúc Lam Hi Thần và Giang Trừng nói chuyện với nhau thì Lý An Hoa bay về chỗ Lý Như Ngọc đang ngồi để báo tin. 

- Giang tông chủ nhận ta làm đệ tử sao, ta sẽ bái người làm thầy. ( Lý Như Ngọc vui vẻ nói )

- Không cần đâu từ nay trở đi, gọi ta là tông chủ hay gọi ta là tiền bối điều được.

- Vâng!

- Chúng ta chuẩn bị lên đường

   Lam Hi Thần, Giang Trừng, nhóm thiếu niên cùng Lý Như Ngọc và Lý An Hoa lên đường. Đi từ Vân Mộng Giang Thị đến vùng ngoại ô của Lan Lăng Kim Thị, đi đến gần vùng của Trịnh gia thì bị mọi người để ý. Bọn họ chạy lại và nói.

- Cô nương đây có phải là A Như, người hầu thân cận của Trịnh công tử không?
May quá cô chưa chết, nhưng tại sao cô lại đi với nhóm man nhân này? ( Lam Hi Thần chặn lại và hỏi tên đó vài câu )

- Bọn ta là ân nhân đã cứu mạng tiểu cô nương này đấy. Ngươi có biết tại sao Trịnh gia điều người đi tìm kiếm tiểu cô nương này không?

- Là do Trịnh công tử điều người đi tìm tiểu cô nương này, không những điều người trong Trịnh gia đi tìm. Mà còn dán giấy, tung tin và nói sẽ hậu tạ người tìm thấy tiểu cô nương này và đưa về Trịnh gia.

Vì lúc Trịnh công tử đi về cùng Trịnh lão gia sau khi xem người khác làm việc thì hay tin tiểu cô nương này bị lệ quỷ bắt đi. Có người còn nói những ai đã bị lệ quỷ bắt đi thì rất khó sống sót để quay trở về. Trần phu nhân thì tỏa vẻ đắt ý, còn Lâm tiểu thư hay tin thì qua dèm pha đủ chuyện khiến Trịnh công tử tức lên. Cấm Lâm tiểu thư đến gần, Trịnh công tử đã điều người đi tìm tiểu cô nương này cho bằng được. Trịnh gia bây giờ rối loạn lắm, khi Trịnh thiếu công tử cải lời mọi người để điều người đi tìm cô.

- Vậy ngươi là người hầu của Trịnh gia sao.....

- Đúng vậy

- Ngươi có thể đưa bọn ta đến gặp Trịnh công tử được không? Bọn ta có vài chuyện cần nói với Trịnh công tử.

- Được thôi...

  Người hầu của Trịnh gia đưa nhóm người Lam Hi Thần tới chỗ Trịnh Hiền Minh. Vừa gặp nhau thì Trịnh Hiền Minh đã tái mặt vì không những gặp được Lý Như Ngọc và nhóm Lam Hi Thần. Mà Trịnh Hiền Minh còn thấy 1 lệ quỷ bay lên từ trong nhóm bọn họ, bay lên để nhìn chằm chằm vào Trịnh Hiền Minh. Lý Như Ngọc thấy vậy liền giải thích:

- Trịnh công tử đừng sợ, đây là mẹ ta tên Lý An Hoa. Bà đã mất lúc ta còn nhỏ, vì bảo vệ ta mà bà đã trở thành lệ quỷ. Tên của ta không phải là A Như mà mọi người đã gọi, tên thật của ta là Lý Như Ngọc. Đây là tên bà đã đặt cho ta trước khi bà mất, lúc đó ta chỉ mới 1 tuổi.

- Hóa ra là vậy, ta mời mọi người vào trong để tiện nói chuyện.

  Trịnh Hiền Minh mời mọi người vào trong đãi thức ăn nhẹ và trà. Hắn cho người canh bên ngoài và dặn họ không cho người vào trong, bất kể là ai.

  Khi Lý Như Ngọc kể mọi chuyện từ lúc Trịnh Hiền Minh rời đi cùng Trịnh lão gia để xem mọi người làm việc. Cho đến khi gặp được Lý An Hoa, nhóm thiếu niên và 2 vị tiền bối Lam Giang.

- Ta đoán không sai mà, mẹ ta và ả đó lúc nào cũng kiếm chuyện với ngươi. Nhưng ta cũng không thể bảo vệ ngươi mãi....

- Lý Như Ngọc bây giờ đã là đệ tử của ta và Giang tông chủ nên không thể lại đây mãi đâu.

- Đây là những người tu tiên, họ chuyên đi săn đêm để trấn áp yêu ma quỷ quái. Nhận ta làm đệ tử và bảo vệ ta an toàn, đó là ước nguyện của mẹ ta. ( Lý Như Ngọc nói thêm )

- Vậy thì may quá, chúc mừng ngươi nhé. Còn ta lại phải chống chọi qua ngày với những thứ này rồi.

- Trịnh công tử, ngươi có muốn rời bỏ Trịnh gia và đi theo bọn ta không? Ngươi có yêu Lý Như Ngọc không? Có muốn cùng Lý Như Ngọc đến chỗ bọn ta sinh sống không? ( Lam Hi Thần những câu khiến mọi người bất ngờ và khó sử )

- Ta có thể đi cùng mọi người sao? Ta muốn rời khỏi đây để đi cùng Lý Như Ngọc và mọi người. ( Trịnh Hiền Minh trả lời khiến mọi người mừng rỡ )

- Giang tông chủ, chúng ta có thêm đệ tử mới đấy. ( Lam Hi Thần nói Giang Trừng )

- Hiền Minh, mau đi thu dọn chút đồ đạt của ngươi đi. Như Ngọc đến phòng của ngươi thu dọn chút đồ đi. Ta, Kim Lăng và Lý An Hoa sẽ theo sau Lý Như Ngọc, còn các ngươi ở lại đây.

  Giang Trừng nói xong thì theo sau Lý Như Ngọc cùng với Kim Lăng và Lý An Hoa rời đi. Trịnh Hiền Minh đã cố sắp xếp nhanh đồ đạt của mình, hắn sắp xếp xong và đi ra thì Lam Hi Thần hỏi.

- Ngươi có để quên cái gì nữa không?

- Những món đồ cần thiết, ta đều nhớ rõ và mang theo. ( Trịnh Hiền Minh trả lời )

- Ngươi dẫn bọn ta đến phòng của Lý Như Ngọc đi.

- Vâng, hướng này

  Khi Trịnh Hiền Minh dẫn Lam Hi Thần và những người còn lại trong nhóm đến phòng của Lý Như Ngọc thì thấy Lâm Nhã Uyên đã nằm xuống đất.

- Ả ta đã bị ta dùng tử điện đánh ngất rồi, thật ồn ào. ( Giang Trừng )

- Ở đây không còn an toàn nữa đâu, chúng ta mau đi thôi.

  Khi bọn họ đi nhanh ra cổng chính thì bị người hầu chặn lại.

- Trịnh công tử đi đâu mà vội vàng vậy?

- Ta đang có chuyện gấp, các ngươi đừng cản ta.

  Trịnh Hiền Minh nói xong thì cùng mọi người rời đi. Sau đó bọn họ đi đến quán trọ thuê mỗi người 1 phòng, tắm táp, thay đồ rồi xuống dùng bửa và trò chuyện cùng nhau. 

- Như Ngọc, vậy là chuyện của ngươi bọn ta giải quyết xong rồi đấy. Không những bọn ta thỏa thuận thành công mà còn có thêm đệ tử đi theo đấy nhé.  ( Giang Trừng )

- Hiền Minh, ngươi bao nhiêu tuổi vậy? ( Lam Hi Thần hỏi )

- 20 tuổi

- Còn Như Ngọc?

- 17 tuổi

- Tuổi nhỏ nhưng khá cứng đầu đấy.

- Tuổi này đã là thiếu niên rồi không còn nhỏ nữa, Hiền Minh đã là tuổi trưởng thành rồi. Đã vượt qua độ tuổi tốt nhất để luyện công rồi, tuy có thể cho 2 ngươi luyện công và kích đan. Nhưng rất khó để thành công, về Giang gia rồi làm quen nơi ở trước đã.

Còn ngươi thì nên về Lam gia và sửa lại những gia quy khắc nghiệt đó đi.  ( Giang Trừng quay qua nói với Lam Hi Thần )

- Được rồi, khi nào ta về Lam gia sẽ sửa nó. 

- Hiền Minh, Như Ngọc, 2 ngươi có biết khu vực nào chứa nhiều yêu ma quỷ quái không? ( Giang Trừng )

- Không có, trước giờ lệ quỷ bắt người, hại người điều chỉ là những lời đồn thôi... ( Trịnh Hiền Minh )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top