3. Hạnh phúc của Vân Mộng Song Kiệt
Giang Trừng cùng nhóm người của Lam Hi Thần về Vân Mộng Giang Thị đi tham quan ở nhiều nơi. Chào hỏi mọi người ở đó, họ bất ngờ huynh đệ Giang gia tái hợp. Có người vui mừng cho Giang tông chủ, nhưng cũng có người bàn ra tán vào. Rồi về Liên Hoa Ổ được mọi người chào đón, bọn họ vào trong nghỉ ngơi. Lúc chiều thì ra hái sen, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng vui vẻ cùng với nhóm 4 người thiếu niên kia.
Khuôn mặt của Giang Trừng lúc này rất hiền, mỉm cười dịu dàng với nhóm thiếu nên đó. Lam Tư Truy đi lại nói chuyện Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy tiền bối, người muốn đi hái sen cùng không?
- Ta?
- Phải
- Ngụy Vô Tiện, xuống đây!
Giang Trừng gọi Ngụy Vô Tiện xuống, Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi cũng nhìn về phía của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lúc đầu hắn còn bỡ ngỡ, cứ đây là mơ. Nhưng không lâu sau hắn đã hòa nhập cùng với mọi người, bọn họ điều rất vui vẻ. Vân Mộng Song Kiệt gần như đã trở lại. Họ rất vui vẻ chơi với nhau cùng dàn hậu bối. Chỉ có Cô Tô Song Bích đứng nhìn mọi người chơi cùng nhau và Lam Hi Thần đã để ý Giang Trừng khá là lâu.
- Lời đồn của mọi người ở Vân Mộng Giang Thị về Giang tông chủ đúng là sự thật. Hắn đã thay đổi 1 phần tính cách của hắn rồi.... ( Lam Hi Thần vừa nhìn nhóm người kia vừa nói, sau đó quay mặt qua nhìn Lam Vong Cơ )
Đệ có thể yên tâm để Ngụy Vô Tiện ở lại đây rồi, phải không?
- Vâng, huynh trưởng. ( Lam Vong Cơ trả lời )
1 ngày vui chơi của mọi người ở Vân Mộng Giang Thị trôi qua rất nhanh. Đến tối, Giang Trừng đã sắp xếp bữa ăn và phòng ngủ cho mọi người.
Riêng Ngụy Vô Tiện thì Giang Trừng đã sắp xếp phòng cố định ở lại Giang gia. Trong căn phòng đó có những thứ còn sót lại lúc hắn là thiếu niên. Cho dù là 1 căn phòng mới nhưng Giang Trừng đã lưu trữ những thứ mang nhiều kỷ niệm. Để lại hết ở căn phòng này, có cả thanh kiếm Tùy Tiện đã để ở góc phòng. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi nhanh vào phòng, và đóng cửa lại.
Từ lúc Ngụy Vô Tiện hắn mở cửa phòng mà Giang Trừng đã sắp xếp ra thì rất là bất ngờ. Tuy 1 số kỷ niệm đó không còn nguyên vẹn nhưng cũng khiến hắn mỉm cười. Ngụy Vô Tiện vô thức nhìn ngắm kĩ những thứ trong phòng và suy nghĩ về lúc hắn còn là thiếu niên.
- Giang Trừng đúng là khuẩn thị tâm phi, 1 người độc mồm và ngạo kiều như hắn. Không biết từ bao giờ hắn đã lưu trữ được những thứ này, sau cuộc xâm lược của Ôn gia. Có lẽ lúc đó, ta đã không quan tâm những thứ này cho lắm....
Lam Trạm, ngươi có lo khi ta ở lại đây suốt 2 tháng không?
- Không hẳn. ( Lam Vong Cơ trả lời )
- Eh? Tại sao?
- Tại vì Giang tông chủ đã thay đổi nhiều rồi. Hắn thực sự luôn lo lắng cho ngươi. Hắn không còn cấu gắt, nặng lời với ta. Để ngươi ở lại đây, ta cảm thấy an tâm. Nhưng ta sẽ nhớ ngươi rất nhiều.
- Vậy cố chờ đến ngày hỷ sự của chúng ta đi. Ta sẽ chính thức về làm phu nhân của ngươi, trước mặt mọi người.
Ngươi cũng có thể qua lại thăm ta bình thường mà. / Nhưng mà cùng nhau rải cẩu lương trước mặt Giang Trừng thì sẽ bị hắn sẽ quất Tử Điện đấy. ( / Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cười )
Sáng hôm sau Giang Trừng chào tạm biệt nhóm Cô Tô và Âu Dương Tử Chân. Kim Lăng cũng đã đi, chỉ còn Ngụy Vô Tiện và hắn ở lại Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện chỉ nói 1 câu nghiêm túc khác thường khiến hắn không tin vào tai mình.
- Sư đệ, ta về rồi đây, ngươi vất vả rồi.
Khi nhóm Lam Hi Thần về tới Cô Tô thì hắn đã dắt Lam Vong Cơ đi gặp Lam Khải Nhân để kể mọi chuyện.
- Vậy thì quá tốt rồi, các con cứ lo chuẩn bị cho thật tốt.... Chúc mừng hỷ sự Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Cũng chúc mừng cho Ngụy Vô Tiện đang ở cạnh người thân của hắn. ( Lam Khải Nhân nói )
Đã 2 tháng trôi qua, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Kim Lăng ngắn kết tốt với nhau. Kim Lăng không gọi thẳng tên của Ngụy Vô Tiện nữa, mà gọi là đại cữu. Còn Cô Tô đã chuẩn bị tốt hỷ sự để rước người về dinh. Giang Trừng cũng đã chuẩn bị kỷ lưỡng mọi việc. Và chính tay hắn đã thắt bím tóc cho sư huynh của hắn, và Kim Lăng cũng có mặt ở đó. Y phục màu đỏ, tóc hắn xỏa ra, thắt bím 1 phần nhỏ rồi cột lại, Có cài vàng hoa sen và khăn chùm đầu, cũng có kiệu đang chờ sẵn bên ngoài. Chiếc chuông màu tím mà Giang Trừng cho hắn trước đó, hắn cũng gài lên hỷ phục của mình.
- Giang Trừng, hay là ngươi cũng xõa tóc giống ta đi. ( Ngụy Vô Tiện nói với hắn )
- Ta nghĩ là không nên đâu ( Giang Trừng từ chối thẳng )
- Nhưng hôm nay là hỷ sự của ta, ngươi chiều ta đi mà.~ Ta thấy ngươi xõa tóc cũng đẹp lắm đó.~ Yên tâm, ta không gọi ngươi là sư muội khi ngươi xõa tóc đâu.
- Con cũng muốn thử kiểu tóc giống cữu cữu làm cho đại cữu. Nha, cữu cữu.
- Thôi được rồi, ngươi ngồi xuống đây, ta làm cho.
- Con cảm ơn cữu cữu. ~
- Đừng tưởng ta hiền thì ngươi được nước làm tới đấy.
- Hihi ( Kim Lăng cười khoái chí )
Cả 3 điều cùng 1 kiểu tóc nhưng đương nhiên là tân nương sẽ đẹp hơn rất nhiều. Giang Trừng và Kim Lăng cũng rất nổi bật, đến giờ đưa Tân nương đi. Mọi người cố gắng đến Cô Tô Lam Thị sớm nhất có thể. Dẫn đầu là Giang Trừng và Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện ngồi trong xe ngựa để môn sinh Giang gia đánh xe. Cũng có nhiều môn sinh Giang gia và Kim gia theo sau hợp tác. Đi từ Giang gia đến Lam gia, ai cũng nhìn theo rồi bàn tán với nhau. Đám cưới đôi Vong Tiện đã lan tỏa khắp giới tu chân, những người được mời điều có mặt ở Lam gia chờ tân nương. Khi đoàn xe của tân nương tới, ai cũng vui mừng chào đón họ.
Lam Hi Thần đột nhiên đơ người khi thấy Giang Trừng dẫn đầu. Tiếp theo là Kim Lăng khiến bạn bè hắn thích thú. Sau đó là xe ngựa màu đỏ được trang trí rất đẹp, và cả môn sinh Giang gia ngồi đánh xe ở đó. Cuối cùng là những môn sinh của Giang gia và Kim gia theo sau. Khi tân nương Ngụy Vô Tiện bước xuống, mọi người còn tưởng là vị cô nương xinh đẹp nào đó, hứ không phải Ngụy Vô Tiện.
- ' Đây là Ngụy Vô Tiện sao? Đẹp lắm! Ta còn tưởng là vị cô nương nào đó chứ. '
Khăn chùm đầu của tân nương cũng khá mỏng, khi Ngụy Vô Tiện đi lại gần Lam Vong Cơ. Thấy rõ khuôn mặt được trang điểm nhẹ và làm đầu tóc kĩ càng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đơ người 1 chút rồi mỉm cười. Sau đó tân lang và tân nương đi đến trước mặt Lam Khải Nhân. Những khách mời quan trọng ngồi hàng đầu, xem đôi Vong Tiện hành lễ.
Trước tiên Lam Vong Cơ dùng gậy đỏ vén khăn chùm đầu của Ngụy vô tiện. Bắt đầu làm lễ ốc quán, có 2 nữ môn sinh Lam gia chuẩn bị chậu rửa và bình đựng nước, rửa tay cho đôi Vong Tiện. Kế tiếp nữ môn sinh Lam gia đưa rượu ra cho đôi Vong tiện rồi nói.
- Hàm Quan Quân, Ngụy tiền bối, hai người uống rượu giao bôi sau đó cùng nhau bái thiên địa.
- Lam Trạm, không phải tửu lượng ngươi rất kém sao? Có ổn không? ( Ngụy Vô Tiện nói nhỏ với Lam Vong Cơ)
- Không sao, ta đã tập uống rượu trong 2 tháng nay rồi. ( Lam Vong Cơ trả lời )
Đôi Vong Tiện uống rượu giao bôi rồi cùng nhau bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Cuối cùng là lễ kết tóc, đôi Vong Tiện tự cắt ít tóc của mình rồi bỏ vào túi vải nhỏ màu đỏ. Khi nghe bảo lễ thành thì mọi người chúc mừng 1 cách náo nhiệt.
- Giờ lành đã đến, đưa vào động phòng! Mời Hàm Quan Quân và Ngụy tiền bối.
Khi đôi Vong Tiện rời đi, mọi người ăn mừng cùng nhau. Lam Hi Thần để ý Giang Trừng rất lâu cho đến khi bị đối phương phát hiện. Lam Hi Thần mới tập trung vào bàn tiệc của mình. Đôi Truy Lăng mỉm cười nhìn nhau, Lam Cảnh Nghi và Âu Dương Tử Chân điều cảm thấy bất lực.
Khi đôi Vong Tiện ngồi trong phòng, Ngụy Vô Tiện vô tư nói chuyện với Lam Vong Cơ.
- Lam Trạm, chắc ngươi đã biết đây là ngày hạnh phúc nhất đời ta. Không những được mọi người biết đến và tham dự hỷ sự của chúng ta. Mà ta còn được chính tay sư đệ của mình làm tóc cho mình. Được sư đệ đưa đi với tư cách là đại diện thông gia. Cháu ta không gọi thẳng tên ta nữa mà gọi ta là đại cữu đó. Ta có đạo lữ bên cạnh, có người thân của ta đang dự tiệc ngoài kia, ta vui lắm.
- Ta cũng vậy. ( Lam Vong Cơ mỉm cười )
- Lam Trạm, ngươi cười lên rất đẹp. Ta muốn nhìn thấy ngươi cười nhiều hơn nữa.
- Được thôi.
Khi tiệc kết thúc Lam Hi Thần và Giang Trừng vô tình gặp lại nhau ở ngoài. Trên bàn nhỏ của Giang Trừng đang ngồi có 1 chút đồ ăn và rượu. Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng ngắm bầu trời đầy sao.
Hạnh phúc nhà Lam Giang
" Bầu trời thì đầy sao
Hỷ sự thật náo nhiệt
Đôi Vong Tiện hành lễ
Bắt đầu từ ốc quán
Rượu giao bôi tiến hành
Cùng nhau bái ba lạy
Ít tóc vào túi nhỏ
Đôi uyên ương động phòng
Trong ngày đại sự ấy
Có người đã biết yêu
Nhìn người đang ngắm sao
Người ấy đẹp hơn sao "
- Bầu trời đêm nay đẹp lắm phải không, Giang tông chủ? ( Lam Hi Thần vừa nói vừa đi lại chỗ Giang Trừng )
- Lam tông chủ mời ngồi
Lam Hi Thần ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với Giang Trừng
- Lúc nãy ta đi ngang qua nhóm 4 người thiếu niên kia uống say. Ta đã nghe Kim tông chủ nói, hôm nay là hỷ sự của đại cữu ta đó. Từ lúc nào mà Kim tông chủ không gọi thẳng tên của Vô Tiện rồi?
- Từ lúc Ngụy Vô Tiện ở lại chỗ bọn ta 2 tháng đó.
Hỷ sự được mọi người biết đến và chúc mừng. Có sư đệ đưa đi với tư cách là thông gia, có Kim tông chủ gọi là đại cữu. Bên hắn có đạo lữ, người thân hắn ở đây đứng ra làm chủ tiệc, chào hỏi mọi người. Vân Mộng Song Kiệt đã trở lại, còn gì hạnh phúc bằng.
Nhờ vậy nên bây giờ hắn còn có thể vô tư, nghịch ngợm như thời thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top