6. Nhóm thiếu niên săn đêm

- Vậy là tốt rồi ( Lam Hi Thần nói nhỏ với Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi )

- Người đã tỏ tình với Giang tông chủ chưa? ( Lam Cảnh Nghi hỏi )

- Nói chuyện với nhau thì được chứ ta chưa dám.

  Âu Dương Tử Chân đứng đằng sau đã cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện nhỏ của 3 người Lam gia nhưng không nghe thấy gì. Chỉ nghe thấy tiếng Kim Lăng nói.

- Sát khí trong hòm đã chuyển biến tốt hơn rồi ạ?

- Ừ, ngươi cũng nhớ đến thăm tiểu thúc thúc của ngươi thường xuyên đấy.

- Vâng

- Lam tông chủ, người cũng đến đó thăm họ sao? ( Lam Tư Truy hỏi )

- Đúng vậy

- Cữu cữu, tụi con đi săn đêm đây ( Kim Lăng nói chuyện với Giang Trừng )

- Đi đường cẩn thận 

- Vâng ( Kim Lăng vừa dứt lời rồi cùng cả nhóm thiếu niên rời đi )

  Khi cả nhóm thiếu niên ra khỏi Liên Hoa Ổ và đi đến nơi vắng người, Lam Cảnh Nghi nói chuyện với Kim Lăng.

- Kim Lăng này, ta có chuyện muốn nói, ngươi nghe xong chắc chắn sẽ bất ngờ.

- Có gì mà làm ta bất ngờ, ngươi nói đi. ( Kim Lăng trả lời )

- Lam tông chủ nhà bọn ta thích cữu cữu của ngươi đấy!

- Hả, từ khi nào, sao ngươi biết?

-  Hàm Quan Quân và Ngụy tiền bối nói cho ta với Lam Tư Truy biết, chính Lam tông chủ cũng vừa xác nhận điều này. 
Hàm Quan Quân và Ngụy tiền bối còn chủ động làm việc của Lam gia để Lam  tông chủ bám theo Giang tông chủ đấy.

- Thì ra ngươi và Lam Tư Truy lúc nãy  nói chuyện to nhỏ với Lam tông chủ, là nói về chuyện này à. ( Âu Dương Tử Chân hỏi )

- Vậy Lam tông chủ đã tỏ tình chưa? ( Kim Lăng hỏi Lam Cảnh Nghi )

- Lam tông chủ chỉ mới qua bắt chuyện với Giang tông chủ từ sáng hôm nay. Chỉ mới làm quen thôi, chưa dám tỏ tình. ( Lam Cảnh Nghi trả lời ) 

- Có người thích cữu cữu của ta là mừng rồi, chỉ sợ Lam tông chủ yêu đơn phương thì tội lắm.
Nhưng cữu cữu ta cũng muốn kiếm 1 người để bầu bạn. Chỉ cần Lam tông chủ kiên trì là được rồi. Tính cách của cữu cữu ta bây giờ dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều. Nên ta chỉ mong 2 người sớm đến được với nhau.

  Tử Chân, Cảnh nghi và Tư Truy nghe xong thì liền mỉm cười.

- Kim Lăng nói chuyện sến quá, ta nghe không có quen. ( Lam Cảnh Nghi chọc Kim Lăng )

- Tên này!

- Chúng ta đi thôi, không có thì về, đứng ở đây hồi bị Kim Lăng đuổi đánh đấy.

  Nhóm thiếu niên này đi vào 1 khu rừng gần Lan Lăng kim Thị thì nghe thấy có những tiếng động bất thường. Cây bị gió thổi nghe thấy tiếng xào xạc, Lam Cảnh Nghi núp sau lưng Tử Chân. Còn Kim Lăng cũng thấy sợ nhưng tỏ ra bình tĩnh, đột nhiên hắn bị vấp phải đá, ngã sấp mặt xuống đất thật đau. Lam Tư Truy thấy vậy liền đỡ hắn đứng dậy, rừng cây đột nhiên im lặng, cả nhóm chạy tới thì thấy có đống củi ở đó vừa mới bị dập tắt. Mọi người liền nói nhỏ với nhau ở đây có người, Lam Tư Truy tiến thêm vài bước rồi nói lớn.

- Ở đây có ai đang gặp nạn không? Ra đây đi, không sao đâu, bọn ta không hại người đâu.

- Nhưng các ngươi sẽ hại mẹ ta, bởi vì mẹ ta đã trở thành lệ quỷ.

  1 giọng nói của vị thiếu nữ đang cảnh giác kia vọng ra khiến mọi người điều bất ngờ.

- Bọn ta cũng không hại lệ quỷ đâu, nếu mẹ của cô nương có ước nguyện muốn thực hiện. Thì bọn ta sẽ giúp bà hoàn thành nó. ( Lam Tư Truy kiên trì nói tiếp )

- Có thật là như vậy không?

- Là thật, hãy tin tưởng bọn ta, bọn ta không phải người xấu. Cô nương có thể nào ra đây cùng với mẹ của cô gặp mặt bọn ta, được không?

- Ta bị Trịnh gia hãm hại rồi bị truy bắt, cũng may có mẹ của ta ở bên cạnh bảo vệ ta... Làm phiền các công tử rồi.

  1 cô nương nhỏ tuổi vừa nói, vừa đi ra khỏi bụi cây tiến đến trước mặt nhóm thiếu niên. Bên cạnh cô có 1 lệ quỷ, tuy bây giờ nhìn lệ quỷ đó vô hại nhưng khi cô gặp nguy hiểm thì lệ quỷ đó luôn hết sức bảo vệ cô.

  Sáng hôm sau cô và mẹ của mình đi cùng với nhóm thiếu niên đó từ Kim gia đến Giang gia. Cô nương lúc này được mặc y phục mới, đi giày mới, tóc cũng được chải gọn gàng hơn nhưng không mang ký hiệu gì của Kim gia. Lam Hi Thần và Giang Trừng lúc này đang tiếp tục làm sổ sách thì có môn sinh Giang gia vào nói.

- Kim tông chủ và mọi người đang đưa 1 cô nương nhỏ tuổi cùng 1 lệ quỷ vào đây.

- Lệ quỷ !? ( Cả Giang Trừng và Lam Hi Thần hỏi )

- Đúng vậy

- Chuẩn bị trà đón khách. ( Giang Trừng ra lệnh cho môn sinh này )

- Vâng

  1 lúc sau, Lam Hi Thần và Giang Trừng ra tới thì thấy cô nương nhỏ tuổi này đang ngồi nói chuyện với Lam Tư Truy. Lam Cảnh Nghi và Tử Chân ngồi nghe, còn Kim Lăng thì đứng đằng sau, lâu lâu trả lời câu hỏi của cô nương này. Thấy Lam Hi Thần và Giang Trừng đi tới, nhóm thiếu niên cùng với cô nương này đứng dậy chào hỏi. Lệ quỷ ở bên cạnh cô cứ nhìn bọn họ vì là lần đầu gặp mặt nên chỉ biết nhìn. Họ chào nhau xong thì mọi người vào chỗ ngồi của mình, Lam Hi Thần quay sang nhìn cô nương để hỏi danh tính của cô.

- Ta muốn hỏi danh tính của tiểu cô nương đây và danh tính của lệ quỷ bên cạnh cô.

- Ta tên Lý Như Ngọc, còn đây là mẹ của ta tên Lý An Hoa. ( Cô nương vừa nói vừa chỉ lệ quỷ bên cạnh của mình )

- Tại sao mẹ cô lại trở thành lệ quỷ, và tại sao cô bị Trịnh gia truy bắt?

- Đây là 1 câu chuyện dài, để ta kể cho 2 vị tiền bối và mọi người ở đây nghe.

   Mẹ ta bị người chồng vũ phu của bà đánh chết. Lúc đó khi ta được 1 tuổi, ta đã bị chính cha của mình bán đi. Bán cho 1 quán ăn nhỏ, khi ta lên 7, có người mua ta về gia tộc nhà họ Trịnh để làm người hầu. Lúc đó bọn họ nghĩ ta không có tên, ta cũng không biết họ tên thật mình là gì. Bọn họ đã đặt tên cho ta và gọi ta là A Như.

  Ta đã vô tình bắt chuyện với 1 người tên Trịnh Hiền Minh, là Trịnh công tử của nhà này. Cùng nhau tâm sự, cùng nhau lớn lên, ta được nhận lệnh làm người hầu bên A Minh. Hắn thích ta từ lúc nào, ta cũng không biết, lúc ta ở thời điểm đó, ta khá là vô tư. Hắn quan tâm ta, lo cho sức khỏe của ta, hay lén tặng quà cho ta. Lúc ta có cảm tình với hắn thì ta nghĩ đó là điều sai trái. Hắn là công tử nhà họ Trịnh, còn ta chỉ là người hầu. Nên khi hắn tỏ tình ta, ta đã từ chối 1  cách nhẹ nhàng. Chỉ vì ta muốn sống yên ổn, nên đành nén tất cả mọi thứ xuống. 

   Khi gia đình bảo hắn đi xem mắt vị tiểu thư nhà họ Lâm tên Nhã Uyên. Hắn thì ghét ả ra mặt, còn ả thì cứ thích bám lấy hắn. Có lần ta vô tình đi ngang thấy ả cứ bám lấy hắn, còn hắn cứ cằn nhằn rút tay ả khỏi người mình. Hắn nhìn thấy ta đã đứng đó 1 lúc nhìn hắn, hắn sợ hãi và dùng sức rút tay ả ra. Sau đó hắn chạy thật nhanh qua chỗ ta và giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Ta chỉ vui vẻ nói 1 câu, " đó chẳng phải là vị hôn thê của công tử sao? Sao công tử lại đi giải thích với ta"?

- Đúng đó, ta là hôn thê của Trịnh công tử. Sao chàng lại phải đi giải thích với người hầu của của chàng làm gì?

  Lâm Nhã Uyên vừa nói vừa yểu điệu khiến A Minh tức giận, đưa ta ra chỗ khác nói chuyện riêng.

- Có phải, nàng dấu ta chuyện gì rồi không? Có phải ngay từ đầu, nàng chỉ coi ta như chủ nhân, làm đúng bổn phận hay sao?

- Công tử, người nói gì lạ vậy? Sao lại đổi cách xưng hô với ta rồi? ( Lý Như Ngọc trả lời)

- Nàng đừng có đánh lạc hướng nữa, hãy nói cho ta biết suy nghĩ của nàng.

- Trịnh công tử, ta chỉ là người hầu, ta chỉ muốn sống yên thân, người đừng ép ta nữa có được không? Chẳng phải 2 người đã được 2 bên gia đình đồng ý rồi sao, là môn đăng hậu đối đó.

- Nàng tức giận vì điều gì, tại sao lại nhấn mạnh 4 chữ đó.

- Mối tình này của chúng ta là 1 mối tình sai trái, là tình yêu giữa chủ nhân và người hầu thân cận của mình. Người nghĩ xem, sau khi chuyện này bị đồn ra ngoài, ai sẽ người chịu nạn? Là ta, là ta đó. Người đừng có ép ta nữa có được không?

- Nếu như nàng chịu thừa nhận tình cảm với ta, ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nàng.

- Khi chuyện này bị đồn ra ngoài thì ta sẽ không bao giờ an toàn ở lại Trịnh gia nữa. Còn người là Trịnh công tử, tương lai phía trước đang rộng mở. Người vì người hầu vô danh mà dám từ bỏ tất cả sao? Cả sự nghiệp cũng không cần, có khi ta lợi dụng người cho mục đích cá nhân mà người cũng không hay đấy.

- Nếu nàng lợi dụng ta thật thì nàng nói ra làm gì? Ta sẽ cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng chịu nói ra vấn đề, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết... Vậy nàng có thực sự thích ta không?

  Lý Như Ngọc cuối mặt xuống, khuôn mặt tối sầm chỉ trả lời đúng 1 từ.

- Có. ( Câu trả lời ngắn gọn của Lý Như khiến Trịnh Hiền Minh không vào mắt mình. Lý Như Ngọc lật tức đánh sang chuyện khác )
Ta có việc đi phải trước đây! Công tử, hãy nhớ kỹ cuộc trò chuyện này giữa chúng ta đấy. ( Nói xong, Lý Như Ngọc bỏ đi trước để Trịnh Hiền Minh nhìn theo sau )
 
  Cuộc nói chuyện giữa ta và A Minh bị Lâm Nhã Uyên nghe thấy. Ả mét lại và thêm bớt câu chuyện khiến Trần phu nhân tức giận. Trần phu nhân gọi ta lại, chửi bới, xúc phạm và đánh đập ta. Khi A Minh đi tới thì cô ta tỏ ra như người bị hại. Khi A Minh nói sự thật ra thì Trần phu nhân và Lâm Nhã Uyên điều không nói lên lời. Trần phu nhân dọa A Minh bằng đủ mọi cách nhưng nặng nhất là. Bà lấy gia tài, địa vị, danh dự Trịnh gia, thậm chí cả mạng sống của bà ra để khiến A Minh bỏ ta. Nhưng mặt A Minh không biết sắc, chào hỏi bà rồi đưa ta đi. Trước khi đi, A Minh còn cảnh cáo Lâm Nhã Uyên: " Niếu ngươi còn dám đụng tới A Như, thì ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top