2. Kim Lăng mở Thanh Đàm hội


  Ngày hôm sau, nhóm Lam Hi Thần đã đến Kim Lân Đài. Đi sau nhà Âu Dương, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thấy Âu Dương Tử Chân đi cùng với cha của hắn. Nhưng Tư Truy và Cảnh Nghi không dám gọi tên người quen nơi đông người. Khi cả nhóm đến gặp chủ tiệc thì mọi người xung quanh nhìn thấy và bàn tán. Còn chủ tiệc là Kim Lăng, hắn từ bất ngờ đến vui mừng.

- Lam tông chủ! Hàm Quan Quân! ( Kim Lăng lật tức hành lễ khi gặp mặt ) 

- Kim tông chủ ( Lam Hi Thần Thần và Lam Vong Cơ cũng hành lễ đáp lại )

- Vậy còn ta thì sao? ( Ngụy Vô Tiện nói với Kim Lăng )

- Vẫn gọi là Ngụy Vô Tiện ( Kim Lăng trả lời rất là bình thản khiến gọi Ngụy Vô Tiện bất lực )
Mời vào,.... có chuyện gì muốn nói với ta thì hãy để bữa tiệc kết thúc trước đã.

   Ngoài Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ra, những người còn lại trong nhóm có  chút bất ngờ. Kim Lăng bây giờ đã trưởng thành và chửng chạc hơn trước.
Nhóm Lam Hi Thần bước vào trong tiệc và kiếm chỗ ngồi. Tiếng bàn tán của mọi người còn chưa dứt, có vài câu nghe rất rõ.

- ' Lam tông chủ đi dự hội Thanh Đàm  rồi này. Hắn hết bế quan rồi, sắc mặt không còn xanh như trước nữa. Đã 1 năm trôi rồi, nhanh thật. Còn Hàm Quan Quân và Ngụy Vô Tiện về lúc nào vậy kìa ? ... '

  Ngụy Vô Tiện ngồi xuống nhưng không yên phận, hắn nhìn tới nhìn lui, kiếm chỗ Giang Trừng đang ngồi. Hắn nhìn thấy Giang Trừng ngồi kế Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nét mặt của Giang Trừng dịu hơn lúc trước 1 phần. Hắn nhìn chằm chằm Giang Trừng sau đó bị phát hiện liền quay đầu lại trong hoảng hốt.

- " Sao Ngụy Vô Tiện lại nhìn chằm chằm vào ta? Có phải bọn họ đã nghe những lời đồn linh tinh gì rồi không? " ( Giang Trừng suy nghĩ khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình rồi lúng túng quay đi )

  Sau đó bữa tiệc bắt đầu rồi kết thúc vào buổi tối. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tụ họp cùng với Âu Dương Tử Chân để đi tìm Kim Lăng. Còn đôi Vong Tiện thì qua phòng Lam Hi Thần để bàn về hỷ sự của họ thêm lần nữa.

- Hội Thanh Đàm đã kết thúc nhưng ta vẫn chưa biết làm cách nào để tổ chức hỷ sự trọn vẹn cho 2 đệ.... ( Lam Hi Thần nói )

- Lúc mọi chuyện ở miếu Quan Âm xảy ra, ta đã xin lỗi vì đã thất hứa với hắn. Sau khi miếu Quan Âm sụp đỗ thì ai về nhà ấy, Ta với Lam Trạm cũng bỏ đi. Bọn ta chỉ biết huynh tự bế quan chứ không biết Giang Trừng tự nhốt mình để học cách thay đổi. Ít nhất huynh còn Lam Khải Nhân ở bên cạnh an ủi, còn hắn thì chỉ còn Kim Lăng đang chật vật với chức tông chủ ở Kim gia.
Chúng ta bỏ mặc hắn, biến mất lâu như vậy rồi. Đột nhiên quay về đòi bàn hỷ sự, dưới sự bàn tán đó, ai mà đồng ý chứ. ( Ngụy Vô Tiện nói trong buồn bã)

   Lam Hi Thần bất lực nhìn Ngụy Vô Tiện buồn bã. Lam Vong Cơ thấy vậy nhìn qua Ngụy Vô Tiện 1 lúc lâu rồi quay lại nhìn Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ quyết định điều gì đó nhưng lại không dám nói. Chỉ biết dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần

- Cứ nói ý kiến của đệ ra đi. ( Lam Hi Thần bảo Lam Vong Cơ nói nói ra ý kiến của mình )

- Huynh trưởng..... Hay là.....

  Lam Vong Cơ chưa nói hết câu thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Lam Hi Thần đi ra mở cửa thì thấy nhóm 4 người thiếu nên. 2 tên nhà họ Lam, 1 tên nhà Âu Dương và tên còn lại chính là Kim Lăng.

- Lam tông chủ, ta nghe Tư Truy và Cảnh Nghi nói người sẽ tổ chức hỷ sự cho Hàm Quan Quân và Ngụy Vô Tiện sao? Khi nào mới bắt đầu vậy?  ( Kim Lăng nghe tin hỏi Lam Hi Thần nhiều câu )

- Chắc là chỉ tổ chức tiệc lớn ở Lam Gia rồi... ( Lam Hi Thần nói trong bất lực )

- Ngụy Vô Tiện, hồi sáng ta thấy ngươi vui vẻ lắm mà sao bây giờ lại ủ rũ như thế. ( Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện nói )

- Kệ ta đi! ( Ngụy Vô Tiện trả lời )

- Vong Cơ, hồi nãy đệ nói cái gì? Ta nghe không rõ, đệ nói lại lần nữa xem? ( Lam Hi Thần quay đầu lại hỏi Lam Vong Cơ lần nữa )

- Hay là nhờ Kim tông chủ đưa chúng ta đến gặp Giang tông chủ được không? Chịu khó thuyết phục Giang tông chủ chắc sẽ được.... ( Lam Vong Cơ nói chuyện 1 cách vô tri )

- Nhờ ta....

- Dù sao Vô Tiện từng lớn lên ở Giang gia nên nhờ Giang tông chủ đưa tân nương đi thôi. ( Lam Hi Thần quay qua nói chuyện với Kim Lăng )

- Vậy để ta dẫn mọi người qua đó nói chuyện với cữu cữu. Nào, đi thôi!

  Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đang ngồi trò chuyện trong phòng. Thì ở đằng xa Kim Lăng đã vừa đi vừa nói với những vị khách đặt biệt đó.

- Niếu như vậy thì ta đến dự tiệc với tư cách là thông gia, là người nhà của tân nương. Chứ không phải là khách, ngươi nghe rõ chưa. ( Kim Lăng chọc Lam Cảnh Nghi )

- Kệ ngươi! .... ( Lam Cảnh Nghi bực bội )

- Thôi mà, đừng cải nhau nữa.... ( Lam Tư Truy thì bất lực can ngăn )

  Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Kim Lăng

- Kim Lăng à, Tiên Tử có ở gần đây không? ( Ngụy Vô Tiện hỏi )

- Tiên Tử được người hầu của ta trông coi rồi, ngươi yên tâm. ( Kim Lăng nói câu này khiến Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm )
Nhưng ta cũng có thể gọi Tiên Tử đến bất cứ lúc nào. ( nghe tới đây Ngụy Vô Tiện giật mình )
Ta giỡn đấy. ~

- Kim Lăng, ngươi ác lắm. ( Ngụy Vô Tiện bất lực nói )

  2 câu cuối trong cuộc trò chuyện của bọn họ đã vô tình lọt vào tai của Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng. Sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng của Kim Lăng.

- Cữu cữu, con vào được không? 

- Được, để ta ra mở cửa.

  Giang Trừng vừa đi ra và mở cửa thì thấy nhóm người đặt biệt đó đứng trước mặt hắn. Nhóm 4 người thiếu niên thì vẫn vui vẻ, Lam Vong Cơ thì đơ người nhìn chằm chằm Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện thì vịnh tay Lam Vong Cơ như muốn núp đi. Còn Lam Hi Thần thì cố giữ bình tĩnh để tìm cách thuyết phục Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang thấy điều gì đó không ổn nên vừa đi ra khỏi phòng vừa nói lời tạm biệt Giang Trừng.

- Ta về phòng để nghỉ ngơi đây, huynh tiếp khách đi. ( Nhiếp Hoài Tang vừa nói xong thì đi thẳng về phòng của mình )

  Giang Trừng nhìn Nhiếp Hoài Tang đi 1 chúc rồi quay lại nhìn 3 người đang đứng đơ người ra nhìn chằm chằm hắn.
Nhóm 4 người thiếu nên kia cũng quay qua, bất lực nhìn 3 vị tiền bối.

- Vào đi.

  Giang Trừng đi vào cửa phòng nhìn mọi người. Lam Hi Thần vào phòng trước sau đó đến đôi Vong Tiện, cuối cùng là nhóm 4 người thiếu niên kia. Giang Trừng đóng cửa phòng lại rồi tìm chỗ ngồi cho họ.

- Lam tông chủ, mời ngồi. ( Giang Trừng mời Lam Hi Thần ngồi chỗ Nhiếp Hoài Tang đã đi khi nãy )

- Cữu cữu, tụi con ngồi trên giường được không.

- Cứ ngồi đi

  Nghe thế nhóm 4 người thoải mái ngồi trên giường. Còn đôi Vong Tiện chỉ muốn đứng đó lắng nghe chuyện lớn của họ mà thôi. Giang Trừng ngồi đối diện mời chung trà khác cho Lam Hi Thần.

- Lam tông chủ đến đây giờ này, có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta  sao? ( Giang Trừng nói, tay cầm chung trà mắt nhìn Lam Hi Thần )

- Vong Cơ, Vô Tiện, 2 đệ ấy đã kết đạo lữ rồi. Nhưng ta thì cảm thấy thiếu.... ( Hi Thần bắt đầu vào chuyện )

- Thiếu, thiếu gì cơ ?... 

- Ta nghĩ nên tổ chức hỷ sự để cho mọi người điều biết. Chứ không thể chỉ lạy 3 lần trước linh bài họ Giang. Rồi kết đạo lữ đơn giản như vậy, ta thấy chưa đủ.
Nhưng mà trước khi tới ngày lành tháng tốt. Vô Tiện muốn ở bên Vân Mộng, nhờ ngươi chuẩn bị cho hắn. Cho đến khi được Vong Cơ rước về Lam gia.

- Heo nhà ta nuôi lớn, chưa gì đã bị người khác cuỗm đi rồi.... ( Giang Trừng nói xong quay qua nhìn thấy đôi Vong Tiện nhìn chằm chằm hắn )
  " Sao cảm giác giống như ta ăn hiếp bọn họ thế nhỉ? Trước đây đâu có như vậy? "
   Được! Vậy ngày lành tháng tốt đó, các ngươi đã bàn với nhau chưa.

- Đã bàn rồi, còn 2 tháng nữa sẽ tới. Lam gia bọn ta sẽ chuẩn bị thật tốt. ( Lam Hi Thần nói chuyện với Giang Trừng xong. Quay qua nhìn cặp Vong Tiện, mỉm cười rồi nói. )

- 2 đệ có chuyện gì muốn nói không?...

- Ngụy Vô Tiện, bình thường ngươi nói nhiều lắm mà, sao bây giờ..... ( Kim Lăng vừa nhìn Ngụy Vô Tiện vừa nói trong vô tri thì Giang Trừng ngắt lời )

- Có phải các ngươi đã nghe những lời đồn linh tinh gì đó ở Vân Mộng Giang Thị rồi đúng không? ( Nghe đến đây cả đám chỉ biết câm nín )

- Nhưng mà cữu cữu, những lời đồn đó điều là thật mà. ( Kim Lăng nói ra khiến cả đám sợ hãi và bất lực )

- Hỷ sự đã bàn xong rồi, vậy là ngày mai Ngụy Vô Tiện sẽ ở chỗ ta đến ngày tổ chức hỷ sự, đúng chứ ? ( Giang Trừng đổi chủ đề khác, nói chuyện với Lam Hi Thần )

- Đúng vậy ( Lam Hi Thần trả lời )

- Vậy các ngươi về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ đưa các ngươi đến Liên Hoa Ổ.

- Phiền Giang tông nghỉ ngơi rồi, bọn ta về phòng đây.

  Lam Hi Thần nói xong thì Giang Trừng  ra mở cửa phòng tiễn mọi người đi. Khi Giang Trừng đóng cửa phòng và nhóm Lam Hi Thần đi xa 1 chút thì họ bắt đầu nói chuyện.

- Không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Ta cứ sợ Giang tông chủ không đồng ý chứ. Vong Cơ, Vô Tiện, sao lúc đó 2 đệ đơ ra hết vậy? ( Lam Hi Thần hỏi đôi Vong Tiện )

- Giang Trừng thay đổi lớn như vậy, 1 phần là do ta. Ta còn tưởng hắn cự tuyệt ta luôn rồi, không còn muốn nhìn thấy mặt sư huynh này nữa.... Dưới những lời bàn tán đó của mọi người, ta sợ hắn không đứng ra làm đại diện, đưa tân nương đi đâu. ( Ngụy Vô Tiện nói )

- Dù sao thì mọi chuyện đã bàn xong hết rồi. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi. ( Lam Hi Thần nói )

  Sáng hôm sau, nhóm của Lam Hi Thần và Giang Trừng tụ họp 1 chỗ ở nhà khách. Âu Dương Tử Chân đã xin phép cha mình và đi đến chỗ họ. Còn Kim Lăng, vì là Kim tông chủ nên vẫn đang tiễn khách ở bên ngoài. Khi khách đi hết, Kim Lăng còn dặn dò những người hầu của hắn. Đành để Tiên Tử lại vì có người thấy nó là sợ chết khiếp. Sau đó đi lại chỗ tập hợp, rồi cùng nhau đến Vân Mộng Giang Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top