Mưa làm tớ buồn

     Có nhiều cái tôi cũng chẵng hiểu vì sao nó lại như vậy. Như tình yêu ấy, sao con người khi thích một người mà người đó lại thích một người khác thí đâm ra cái thói suy nghĩ tiêu cực, chẳng ích lợi gì, đôi lúc còn tệ hơn cả bạn nghĩ. Ừ thì cứ cho họ là sai đi, nhưng nói thiệt tôi cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ chính tôi đâu cũng suy nghĩ tiêu cực như bao người.
     Màn đêm dần buông xuống, tôi đứng trước ban công mà buồn bã. Sao trời cũng chẳng sáng được nhiêu. Đêm tối như muốn phủ lắp hết cả một thành phố, một bầu trời. Xe cộ vẫn vậy, vẫn lăn bãnh mà chạy mà chẳng để lại dù chỉ một tiếng yên tĩnh. Tôi nhìn lên trên kia, khu vực sâu thẩm ấy. Tiềm thức của tôi lại lấy mất thân thể tôi rồi. Nó lại quay về, tiềm thức của tôi như cái nam châm, nó bắt đầu hút những kí ức đau khổ về. Cái thân tôi gầy gò gì mà bắt tôi phải hứng chịu cái đau khổ ấy vậy. Ừ thì đau khổ ấy nhưng tôi không thể nào quên nó được, tôi ăn dần ăn mòn vào nó. Tôi chẳng biết gì nữa...
    Tôi, nói thiệt là đang sầu não vì một người đấy. Có người bảo sao mắc mớ gì mà phải giữ phải đau khổ rồi tự nhiên tự trách mình trong chuyện tình cảm nhỉ nhoi ấy, tôi không biết... Tôi là con người như thế nào vậy. Đô mắt tôi buồn rầu thở dài...
    Bỗng nhiên có mùi đất bốc lên khó chịu và thế là ào xuống một mạch. Mưa rơi. Nó còn làm tôi sầu hơn nữa. Đáng lẽ tôi nên vô trong nhà sớm hơn để không bị cái cơn mưa kia thuyết phục để rồi dễ dàng bị nó khống chế... Mưa như muốn xé xác tôi, như muốn căm phẫn tôi một cách đáng sợ. Nó khiến tôi bất giác nhớ đến cái buổi hôm ấy. Hôm ấy cũng là một ngày mưa như thế nhưng nhẹ hạt hơn. Đám bạn tôi tụ lại để chơi với nhau rồi đâu ra lọt nó vào. Nó đứng đấy lặng im coi tôi như người xa lạ và có thể coi tôi là người vô hình, không có giá trị. Nó đòi cõng tùm lum ra, dễ thương lắm. Nó cõng con bạn nó và con bạn nó chính là đứa bạn thân của tôi. Đó chính là điều khó khăn mà tôi đang phải đối đầu. Tôi đáng lẽ lúc ấy đã dắt tay con bạn thân mình để nòi chuyện với nó nhưng không tôi không phải là con người như vậy. Tôi lặng câm đứng nhìn nó vui vẻ mà cười thầm. Tại sao lại là điều khó khăn? Vì tôi không muốn phải nói với con bạn thân để rồi tôi tổn thương chưa hết còn nó thì sao nó sẽ mất đi người bạn của nó. Tôi không muốn... Tôi không phải là con người ác độc tôi chỉ muốn nó cười cho dù...nó có ở bên người mà nó cho là tin tưởng. Tôi là thế...
Tôi khóc...
Tôi buồn...
Nhưng tôi giấu...
Vì bạn biết lí do mà...
Phải không...
"...Trong anh bấy nhiêu đau lòng
      Mỉm cười trên môi
      Mà tim không thấy vui..."
                      Mỉm cười cho qua - Hamlet Trương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top