Gặp nó là sự đau lòng
Tôi gặp nó tại đúng ngôi trường này, đúng cái năm này. Một cách kì lạ tôi chưa từng thấy nó trước đây, nhưng khi quen biết nó, tôi thấy mình gần gũi với nó hơn. Tôi chẳng biết nữa, nói sao đây ta, nó nói chuyện rất chi là hợp gu với tôi, tôi thích lắm. Cái ngày đầu tiên nhìn thấy nó trước mặt là cái ngày vui nhất, đơn giản thôi vì tôi có bạn mới, nhưng như thế vẫn chưa lắp hết phần vui sướng trong tôi. Giờ nghĩ lại tôi mới biết thứ còn thiếu ấy là gì... Nó kì lạ, rất chi là kì lạ....
Chẳng biết nữa, tôi cứ nghĩ rằng mình sẹ quên những gì mà nó đã làm cho tôi, nhưng hình như là không thể... Có lẽ sẽ không bao giờ quên được, nào là cái chọc cười, cái trượt chân đến bàn tôi, chưa hết còn những câu nói sến súa của nó khiến tôi có cảm hứng... Và thật sự tôi đã thích nó thật rồi. Tôi chẳng biết nữa, kì lắm, làm sao mà một đứa con gái lại đi thích một đứa con gái khác chứ? Tôi thích nó có lẽ là vì nó nhìn giống một đứa con trai, nhưng nếu như thế thì không phải là tình yêu thật sự. Vì nếu thật sự yêu nhau hay thích nhau mà có lí do thì chẳng phải là đích thực gì cả. Chắc tôi sai rồi nhỉ? Chắc tôi nên ngưng cái tình cảm này đi cho xong.
Dẹp nó đi giống như quên nó vậy nhưng sao mà nó khó quá...? Và muốn dẹp nó thì tôi chính tôi đây đã làm một chuyện sai lầm không tưởng. Nó với tôi trên trường chẳng thèm nói gì với nhau. Do đó nên tôi rất nhớ, nhớ lắm khi xưa chúng tôi còn nói chuyện với nhau. Trong lòng tôi mỗi ngày chỉ mong rằng nó sẽ mở lời nói chuyện với tôi và thật sự là đúng như thế. Nó nhắn tin cho tôi, nó là người chủ động. Tôi vui lắm nhưng niềm vui rồi cũng sẽ trôi theo cái vòng xoay thời gian này mà thôi. Rồi tôi đã buồn, buồn rất nhiều... Tôi đã đặt một sức ép khá lớn lên nó, nếu lúc đầu tôi biết nó dễ bị cái kiểu đó thì tôi đã không làm vậy...?
Nó bị xuyển, bị bệnh về tim mạch, tôi đáng chết lắm đúng không...? Ừ đúng đấy...! Và rồi cứ như thế trong một khoảng khắc nào đấy thật chầm chậm nó cũng sẽ lạnh nhạt và rời xa tôi... Thật nhẹ nhàng nhưng cũng đau không kém...! Và đúng vậy, nó xa tôi rồi, như người xa lạ, như người bạn chẳng quen. Nó không nhìn tôi dù ít nhất là một cái. Tôi hận lắm nhưng không phải hận nó mà là tôi cái đầu ngốc nghếch này đấy. Bây giờ gặp nó lại chính là một cái gì đó thật sâu, thật đau không thể tả nổi...
"...Vì anh thương em Là anh thương em Bằng lòng anh để em đi xa cuối trời
Vì bao mơ ước còn nhiều Tháng năm còn dài Có thương nhau thì để đó
Vì anh luôn tin Là anh luôn tin Thời gian cũng sẽ mang em quay trở về
Tình yêu ta xếp lại mà cám ơn đời vì Đã thương một người như em..."
Thương nhau để đó - Hamlet Trương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top