Chắc tớ không nên...

                             Mấy bữa nay tôi chẳng thấy nó nhắn tin cho tôi dù chỉ một lần. Tôi cảm thấy lo lắm... Tôi bây giờ chẳng biết làm gì, có lẽ chỉ biết ngồi ủ rủ một mình mà cầm chiếc điện thoại trong tay chờ đợi nó. Tôi thật sự không biết tại sao mình phải làm vậy, chắc tôi điên rồi...

                              Rồi ngày qua ngày lại quá sớm, mỗi trưa tôi đều nhắn cho nó một tin, tin nhắn ấy chỉ toàn là những tin hỏi thăm nó mà thôi. Chỉ đơn giản nhưng nó không trả lời tôi, tôi cảm thấy hụt hẫn dần. Tôi với nó từng là bạn với nhau mà giờ đến mỗi cái chờ đợi tin nhắn lại từ nó thôi mà cũng đau khổ. Đáng lẽ tôi không nên áp đặt nó, không nên biết nó là nó thì mọi chuyện sẽ suôn như ý muốn hơn. Hôm nay, chính là ngày tri ân thầy cô ấy mà, tôi đã nhắn tin cho nó và rất chi lo lắng rằng mình lại tụt vào cái hố đau khổ một lần nữa. Nhưng không...

                              Nó nhắn lại, nó nhắn cho tôi thật sự này, tôi mừng lắm cho dù rằng nó nhắn có mỗi một từ "Gì?" thôi nhưng cũng đủ làm tôi vui. Vậy chẳng lẽ tôi thích nó thật lòng sao, thôi chắc không đâu. Tôi đã nhắn lại cho nó một câu hỏi khó trong tình cảm và rồi như cơn gió thoảng qua nó chẳng nhắn lại gì cho tôi cả thế rồi tôi nhanh chóng cất điện thoại vào cặp. Một hồi sau tôi vẫn chưa thấy động tỉnh gì từ nó, tim tôi cứ đập mạnh đập mạnh mãi. Chính lúc này đây, tôi cảm thấy sao chính bản thân mình đã tụt vào cái hố ấy. Tôi vô dụng quá nhỉ...

                               Tôi đã cầu xin nó một điều nho nhỏ. Giờ nghĩ lại chắc không phải là một điều nhỏ nhoi đâu, tôi ngốc quá, tôi ngu quá. Đúng vậy đấy, nó đã đúng, tôi chính là đồ não khô, chẳng biết gì đâu. Lúc tôi nhắn tin, con bạn thân của tôi đã nép đầu nó vào xem, ừ thì tôi cũng cấm cản gì đâu. Nó một hồi sâu mới nhắn lại cho tôi. Tôi cứ móc ra móc vô cái điện thoại. Nó đã nhắn lại, ừ thì vui ấy chứ nhưng thử đọc đi rồi bạn sẽ thấy nó đau khổ cỡ nào...Nó nhắn rằng tôi chẳng thể là bạn nó nữa rồi vì nó không thích những đứa nhiều chuyện như tôi. Chắc đó là tật xấu của tôi. Thật sự đáng lẽ ỡ rạp chiếu lúc ấy phải là một cái gì ấy vui vẻ cơ nhưng tôi thì ngược lại hoàn toàn. Tôi điên rồi, tôi khùng rồi...

                               Đúng thế đấy, con bạn tôi cũng nhìn thấy tin nhắn của nó, con nhỏ buồn rồi an ủi tôi, sau đó nhanh chóng giựt chiếc điện thoại trên bàn tay lỏng lẽo của tôi rồi nó hí hoáy cái gì. Tôi chẳng còn hơi đâu mà để ý làm chi. Giờ tim tôi tan thành vụt rồi, tan đi theo gió và cát rồi. Nó biến mất rồi...  Chắc tôi không nên nhiều chuyện để biết mọi chuyện về nó. Chắc tôi không nên nhiều chuyện để biết nó bị xuyển hay bị bệnh về tim mạch. Cũng như không nhiều chuyện để tôi biết cảm giác buồn tẻ của nó khi chia tay người mà nó thích. Hay kể cả không nhiều chuyện để khỏi đem theo cái kẹo có mùi vị của sự an ủi trong buồn bã cho nó thông qua một đứa bạn. Sao tôi nhiều chuyện thế? Nó không thích cơ mà, vậy thôi hay là từ nay tôi sẽ không nên quan tâm đúng không. Tôi điên rồi, chửi tôi đi, tôi ngu quá mà phải không. Tôi thích nó làm chi để mà giờ tôi chẳng là gì với nó vậy còn làm nó thêm não cái đầu của nó.

                                Tôi phải làm sao? Tôi sẽ đóng cửa lòng mình lại phải không? Thế là nhanh chóng tới giờ coi phim, con bạn thân tôi nó mới trả điện thoại lại cho tôi, tôi tò mò lắm không biết nó làm gì trong điện thoại tôi nhỉ? Tôi ngưng suy nghĩ của mình lại và chăm chú vào bộ phim. Chiếu rồi, nó khiến tôi khóc, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má mà đau khổ. Tôi không biết nữa, ngốc quá đi cái đồ não khô. Thật ra cái từ não khô ấy khiến tôi vui vì cái từ ấy là của nó. Tôi đã đau lắm nhưng mà người ta nói yêu nhau thì phải cố gắng chịu đựng đựng đau khổ nhưng đây là mấy lần rồi cơ chứ!? bức ra khỏi phòng tôi thật sự đã đóng cửa lòng mình lại dù biết rằng nó khó cỡ nào.

                                  Tôi móc chiếc điện thoại ra, mở khóa màn hình ra, tôi chờ đợi. Nhưng lần này lại khác vì tôi không chờ nó, tôi đang chờ cái tôi ở trong mình đây này, khó tả làm sao ấy... Lòng tôi như đang nức ra, mở coi hay không cái đó tùy thuộc vào tôi. Thế rồi tôi đã quyết định, tôi liền tắt ném nó vào cặp như chưa từng thấy nó. Tôi đã quyết và điều đó thật sự rất khó. Về đến ngôi nhà thân thương của mình, tôi dọn đồ ra, móc ra cái điện thoại, tôi nhìn nó một chút rồi dường như rưng rưng... Tôi đang rất muốn khóc ngay bây giờ nhưng tôi vẫn muốn giữ nó lại chứ không muốn nó phải tràn ra. Vậy là nó đau, nó đau trong lòng... Tôi để chiếc điện thoại của mình sạc pin ở một góc và vờ đi như chẳng thèm quan tâm tới nó nhưng xem xét lại thì điều đó vẫn cứ rây rứt sao sao ấy.

                                   Chắc tôi không nên quan tâm để trở thành một đứa nhiều chuyện nhỉ...?

                                   "...Em đã nói, dù anh đứng trước sân nhà em biết bao lần

                                         Dù anh có đứng mòn chân, em cũng chẳng yêu anh đâu

                                         Lời nói đùa chơi mà đau thấu trời

                                         Tình yêu em dường như thiêu đốt anh rồi

                                        Nhưng trời ơi

                                        Anh bước tới em lại bước lùi..."

                                                   Tủi thân bật khóc - Hamlet Trương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top