Theo chiều Kim đồng hồ

Thành phố buổi tối lung linh và huyền ảo đến lạ, những ngọn đèn vàng ngoài phố đã thắp lên được một hồi lâu và dòng người đã bắt đầu tấp nập qua lại từ lúc nào không hay. Sau vài phút khó khăn chen chúc giữa dòng xe cộ, cậu vội vàng chạy thật nhanh về  nhà, hơi thở gấp gáp chứa đầy sự lo lắng của cậu như phá tan đi không gian im lặng của căn phòng lúc này.

"Cậu trễ 1 tiếng 12 phút 7 giây." - Một giọng nữ ấm áp vang lên, cô đang ngồi đấy, chăm chú đọc tiểu thuyết, rất thản nhiên.

 Lúc nào cũng thế, cô không bao giờ bỏ trôi thời gian, dù chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Cũng chẳng thể nói cô nhỏ nhen, chi li, bởi con người ta, một khi biết "thời gian có hạn", họ sẽ chẳng bao giờ vô tâm và để mọi thứ trôi qua trong sự  hững hờ. Kể từ hôm biết mình chẳng còn đi được bao lâu nữa, cô đã suy sụp hoàn toàn, im lặng là sự lựa chọn của cô cho tất cả mọi chuyện. Mọi thứ xung quanh bỗng diễn ra nhanh hơn - cô cảm nhận được điều đó qua những ngày giam mình trong phòng.
Cuộc đời tuy đã mang đến cho cô nhiều điều bất hạnh nhưng đổi lại, nó đã ban tặng cho cô một món quà, một món quà dường như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà người đời hay kể, đó chính là cậu - Gia Bảo. Cậu đến với cô một cách tình cờ .

Cậu đã đưa cô từ vực thẳm của sự tuyệt vọng đến ngọn đồi của hạnh phúc và những khát khao về  cuộc sống, cậu đã cho cô thấy cô có quyền yêu và được yêu.
.....
" Không quá trễ cho một món quà chứ ?" - Cậu lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp lại cô.
" Quà à, cậu lại lừa mình, đây là lần thứ n rồi" - Cô bĩu môi và nhăn mày, cứ nhớ đến những lần cậu viện cớ về trễ là cô lại thấy bực bội.
" Nhưng lần này là thật, cậu không tin à? Đi theo mình." - Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay lạnh cứng của cô, đôi mắt hiện lên vẻ bí ẩn.
Cậu dẫn cô đến tầng thượng của một khu chung cư, và rồi buông tay cô, bước xa dần.
Giây phút ấy, cô cảm giác như mình bị bỏ rơi trong bóng tối lạnh lẽo. Nhưng chỉ trong phút chốc  những ngọn đèn dần được thắp lên. Dưới ánh sáng mập mờ, cô thấy dáng cậu, đôi môi đang mỉm cười của cậu, quen thuộc và  ám áp.
" Một, hai, ba..." -  Cậu đếm từng nhịp và tấm màn dần được mở ra, những bông hoa giấy nhẹ nhàng rơi,lướt trên vai, và dừng lại trên lòng bàn tay đang run run của cô .
....
Đó là một tấm kính được làm rất công phu, với những bông hoa và những chiếc nơ được trang trí rất đẹp, kèm theo đó là một thông điệp mà bấy lâu cậu muốn gửi cho cô: " Hãy tin vào cuộc sống này cậu nhé!" .Đó cũng  chính là những gì mà cậu đã đổ dồn tất cả mọi công sức và tâm trí của mình bao ngày qua. Quả thật cậu chưa bao giờ lừa dối cô, những lần về trễ kia chính là những lần cậu chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Nước mắt cô bỗng rơi, lăn nhẹ trên đôi má gầy và rồi đọng lại trên bông hoa giấy cô cầm trên tay. Đôi môi cô run run, như muốn nói gì đó, nhưng rồi cô im lặng, chạy thật nhanh đến cậu, cô luồng cánh tay vào sau lưng cậu, ôm cậu thật chặt, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi: " Mình sẽ tin, tin vào cậu, tin vào hi vọng lẻ loi này của mình, và mình biết cậu sẽ không bỏ rơi mình...Cậu là tất cả. "
...
Những giọt sương đêm, có cả bóng tối nữa, lạnh lẽo lắm, nhưng buổi tối hôm ấy, trái tim cô đã không lạnh như thế, nó ấm áp vì được sưởi ấm bằng những lời nói, bằng những hành động mà cậu đã làm vào buổi tối ấy.
Và cô đã cười, không một chút ngượng ngạo, không e dè hay bi quan nữa. Hạnh phúc và tràn đầy niềm tin vào ngày mai chính là những gì mà cô cảm nhận được ngay lúc này.

...
Hôm nay là ngày cô đi khám định kì theo tháng, nhưng bên cạnh cô lúc này, đồng hành cùng cô, nắm tay cô thật chặt chính là cậu, vì thế mà cô chẳng cảm thấy sợ sệt hay đơn giản là khó chịu với mùi thuốc tại bệnh viện nữa.
Sau năm phút chờ đợi, cô được nữ y tá gọi tên " Phan Thiên An".
.....
" Theo như hồ sơ, cháu đã từng bị tai nạn và vùng xương ở chân bị tổn thương. Đúng chứ? " - Bác sĩ hỏi cô.
" Dạ đúng vậy" - Cô ôn tồn đáp, và mạnh mẽ chấp nhận sự thật.
Bỗng khuôn mặt của bác sĩ trở nên nghiêm trọng, giọng ông trầm buồn:
" Vì vùng xương tổn thương ngày một nặng nên thời gian đi lại của cháu có lẽ sẽ phải rút ngắn lại."
"..." - Cô lại im lặng, chẳng lẽ mọi thứ cứ phải dồn con người ta vào ngõ cụt buộc  chúng ta phải vật dậy sao . Cô mạnh mẽ nhưng đâu có nghĩa cô không tổn thương, cô im lặng đâu có nghĩa cô chấp nhận được sự thật. Chỉ là cô giấu đi mà thôi, vì tim cô vẫn đang nhói lên từng hồi, và lòng cô vẫn đang quặng đau.
Thơ thẩn trở về trong tâm trạng không thể buồn hơn, cô quên mất rằng, khi lời nói của bác sĩ cất lên, cũng đã có người phải hứng chịu nỗi đau như cô, đó là cậu.
Nhưng cậu không nói gì, vì cậu biết cô sẽ không đoái hoài đến lời khuyên của cậu, và bất kì lời nói nào lúc bấy giờ cũng sẽ khiến cô tổn thương. Cậu chỉ im lặng, theo cô về nhà và rồi quay đi. Hơn ai hết, cậu hiểu, lúc này cô chỉ muốn ở một mình.
Những ngày không gặp nhau là khoảng thời gian đen tối nhất không chỉ với cô mà còn với cậu.
Vài hôm sau, cô chủ động hẹn gặp cậu, lần đầu tiên cậu nở nụ cười sau bao ngày u ám, thay đồ xong, cậu chạy thật nhanh đến chỗ hẹn. Đó là một khoảng sân không rộng lắm, nhưng chính ánh mặt trời lúc hoàng hôn đã làm nó trở nên rực rỡ đến lạ.
Cậu ngồi đó một hồi lâu,  khoảng thời gian ấy, cậu nghĩ mình đã có thể đọc hết vài cuốn tiểu thuyết và xem vài bộ phim ngắn, nhưng khi giật mình nhìn lại đồng hồ, cậu mới tự cười vào mặt mình " Chỉ mới 15 phút thôi sao? ". Thế mà cô đã từng đợi cậu không biết bao lâu.
- Bảooo...ooo... - Tiếng gọi vang lên trong không gian nhỏ bỗng khiến tim cậu lệch nhịp. Cô đã đến.
- Mình đợi cậu...uuu...
- Chúng ta chia tay đi - Cô đã không kịp để cậu nói hết câu, và chủ động nói lời chia tay . Những ngày qua, cô đã nghĩ rất nhiều về cậu,về chuyện tình cảm của cả hai. Cô biết, việc không đi lại được sẽ chẳng bao giờ ngăn cản được tình cảm giữa cô và cậu, nhưng chính điều đó lại khiến cô cảm thấy mình vô dụng, như thể yêu cậu, cô chỉ làm gành nặng cho cậu mà thôi.
- Cậu nói gì thế, chẳng phải....Chúng ta đã nói đến chuyện này rồi hay sao, mình nhất quyết sẽ không để cậu rời xa mình, nhất định là thế - Cậu cương quyết và mạnh mẽ khẳng định
- Cậu biết gì chứ? Ngày xưa là mình mù quáng và cô chấp, nhưng mình đã suy nghĩ kĩ rồi Bảo à, mình không thể đi lại được nữa, tại sao cậu cứ phải hi sinh nhiều vì mình thế? Mình chẳng xứng đáng đâu. -  Giọng cô xen lẫn những hàng nước mắt, cô tự dặn lòng, phải quên cậu thôi.
Nhưng rồi, cậu đã nhẹ nhàng đến bên cô, ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, và khẽ lau những hàng nước mắt của cô:
- Đã có lúc mình khát khao được quay trở lại thời gian trước, sẽ chẳng có bất kì sự tự ti nào như bây giờ. Nhưng An à, đây là thực tế và chúng ta đang dừng chân, dừng chân tại một điểm nào đó trên chiếc đồng hồ đường đời. Có lẽ là tại 10h 24ph 30s, thời điểm cậu biết sự thật về đôi chân mình. Chúng ta sẽ chẳng thể nào quay ngược thời gian, đi ngược chiều kim đồng hồ. Vì thế, đừng nghĩ về quá khứ mà lãng quên hiện tại nữa. Hãy để mình là giây và cậu là phút, hãy để mình dẫn cậu đi hết vòng tròn đòng hồ này được không?
Cô lặng im một hồi lâu.
Và rồi, cô đưa hai tay ôm lấy bờ lưng rộng của cậu, khẽ gật đầu:
- Không, đừng là giây, hãy là phút và chúng ta sẽ đi chậm lại, cùng nhau, theo chiều kim đồng hồ.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: