Chập 42 : Sóc con Harry

Lúc này Harry ngã xuống khi viên đá vẫn nằm trên tay cậu, cậu nằm đó cơ thể từ từ phát sáng rồi dần dần nhỏ lại.

Quần áo Harry vẫn ở đó nhưng Harry lại biến mất??? Thay vào đó một thân ảnh nhỏ nhắn 2-3 tuổi nằm giữa đống áo của Harry, một đứa trẻ có mái tóc màu đen xù dài, đôi mắt nhắm lại để lộ ra hàng lông mi cong vuốt...sự chú ý chuyển sang một bên mắt có vết sẹo dài, cái mũi hít thở đều đều, môi đứa nhỏ hồng hồng bặm lại. Khuôn mặt bụ bẫm hồng hào, cơ thể không lấy một mảnh vải làm lộ ra nước da trắng nõn, hơn nữa đứa nhỏ này có một cái đuôi sóc to xù to ở đằng sau người, trên đầu cũng có lỗ tai run lên.

" Um " Harry nhập nhèm mở mắt ra. Cậu lấy tay xoa đầu nhưng chợt nhận ra sự kỳ lạ liền cứng ngắc, cậu nhẹ nhàng cúi đầu nhìn cơ thể mình rồi nhìn vào cái tay đang xoa đầu.

" A a " ( Sau này không trộn độc dược bậy bạ nữa ) Harry nói lớn, mắt long lanh lên ánh nước nhìn cơ thể mình.

( Harry...cậu...cậu bị biến nhỏ ) giọng nói bất chợt lên tiếng.

" A um " ( Anh biết làm sao biến lại không) Harry nha nha hỏi.

( Cái này...tôi phải nghiên cứu đã, tạm thời cậu lấy cái gì mặc vào đi) giọng nói đầy ngại ngùng.

" A " ( Biết rồi ) Harry đứng dậy nhưng sau đó cậu lại bị té xuống đống áo của mình, mắt Harry bắt đầu rơm rớm nước.

" Ô ô ô " ( Cơ thể trẻ con thật bất tiện ) Harry thật sự muốn oà khóc luôn rồi.

Cậu vừa rơm rớm nước mắt ( Do đau ) vừa cố gắng bò lại cây đũa phép của mình nằm cách đó không xa.

" Nha " ( Lấy được ) Harry nhỏ của chúng ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầy vất vả liền cười toe toét.

" A... Um " ( Accio ) Không biết bằng cách nào mà cây đũa phép có thể hiểu cái tiếng ' nói ' của Harry, phép thuật phóng ra kéo chiếc áo sơ mi trắng của cậu lại.

Cố gắng tự mình mặc cái áo sơ mi, đầu Harry đổ đầy mồ hôi khi mới trồng tay vào áo, cố gắng kéo tay áo lên Harry liền vất vả chiến đấu với mấy cái nút.

" ... " ( Cái đuôi làm sao đây ) Harry nhìn cái đuôi đang dựng lên làm lộ ra phần mông trắng nõn mập mạp, nghĩ nghĩ Harry liền cầm đũa phép lên tiếp tục nêu thần chú.

Một con dao nhỏ tới tay Harry, cậu cố gắng vòng tay ra sau dùng sức tạo ra một cái lỗ, hơn 10 phút sau đuôi của cậu cuối cùng đã chui qua.

" Nha " ( Merlin thật mệt mỏi ) Harry thở phào một hơi sau đó liền quan sát xung quanh.

" A um " ( Làm sao ra khỏi đây ) Harry nhìn xung quanh rồi hỏi. Độn thổ thì không sài được, đi (bò) thì chắc tới 2 ngày sau mới thoát ra, chờ người tới cũng phải khuya lắm...

( Cố gắng bò tới chỗ chiếc gương, sau đó lấy đũa phép truyền một ít phép thuật vào rồi gõ 5 lần xuống dưới đất ) giọng nói đầy nghiêm túc, Harry gật đầu rồi bò về đó.

May mà cậu chỉ té cách xa gần năm bước chứ không là mệt mỏi rồi, làm theo lời của Harry lớn, cậu liền thấy chỗ đó sáng lên.
.
.
Đại sảnh đường

Bây giờ đám nhỏ đang ăn tráng miệng, bọn nhỏ nói chuyện sôi nổi chủ yếu là về đề thi năm nay.

" Harry, không thấy cậu ấy bên Hufflepuff nhỉ? " Hermione nói rồi nhìn về phía bàn Hufflepuff.

" Chắc là cậu ấy lạc đường rồi, chuyên gia như vậy " Ron trả lời rồi cố gắng ăn miếng bánh lớn, Hermione thở dài nhìn Ron.

Trên bàn giáo sư, cụ Dumbledore đang cố gắng bỏ thật nhiều mật ong vào trà cho tới khi bị bà Poppy lườm một cái thì mới chịu dừng.

" Aizzz, chuẩn bị kết thúc một năm học rồi " Cụ Dumbledore nói rồi cầm tách trà lên uống. Đột nhiên cụ nhận ra có cái gì đó nặng nặng trên đùi khiến cụ nhìn xuống.

Harry sau khi chỗ đó sáng lên liền xuất hiện ở đây, cậu nhìn cái áo có hình ngôi sao trước mắt ngay lập tức cứng ngắc ngước đầu lên.

Mắt to trừng mắt nhỏ, đó là hiện trạng bây giờ của cụ Dumbledore và bạn sóc nhỏ Harry.

" Harry...là con??? " Cụ Dumbledore đầy nghi hoặc nhìn đứa bé đang ngồi trên đùi mình .

" Ô ô " ( hiệu trưởng là con ) Harry mắt đầy cảm động ô ô thật lớn.

Mọi người trên bàn giáo sư nghe được tiếng của trẻ con liền nghi hoặc nhìn về hiệu trưởng, không phải ăn kẹo nhiều quá bị chạm mạch chứ.

" Khụ khụ " Cụ Dumbledore giả vờ ho khi mọi người nhìn sang, cụ bế Harry lên làm mọi người trên bàn giáo sư bất ngờ.

" Hiệu trưởng...cháu của người à? " Giáo sư Spout hỏi, các giáo sư khác không hẹn mà nghi hoặc, rõ ràng hồi nãy đâu có thấy đứa bé này!!!

" Nói sao nhỉ, mọi người sẽ biết nhanh thôi " Cụ Dumbledore nói.

Cụ nhìn Harry, rồi lấy một cái nĩa gõ vào ly làm vang lên âm thanh thật lớn, mấy đứa nhỏ đang nói chuyện khí thế nghe thấy tiếng động liền ngước lên.

" Khụ...các con, hôm nay cuối cùng cũng kết thúc những ngày thi căng thẳng " Cụ Dumbledore nói trên tay vẫn bồng Harry. Mấy đứa nhỏ ở dưới thấy được sinh vật trên tay cụ liền nghi hoặc, hồi nãy đâu có thấy????

" Ừm thì...các con biết đấy, vì một số sự cố mà đứa bé trên tay ta hiện tại chính là Harry " Cụ nói, mọi người trong đại sảnh đường đều mở to mắt ngạc nhiên.

Tất cả phóng cái nhìn về phía sinh vật nhỏ trên tay cụ, nhìn về mọi người cụ Dumbledore nói tiếp " Vì thế...nên hiện tại trong một tuần tiếp theo, trong lúc chờ các giáo sư chấm bài thì ta mong các trò có thể chơi với Harry nhỏ "

Harry nhìn cụ rồi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau, cậu bị ánh nhìn mọi người làm cho rùng mình.

Bọn nhỏ ở dưới đang quan sát Harry liền bị động tác của cậu làm đau tim .

" T...trời trời ơi!!! Đáng yêu chết mất! "

" Quá phạm quy!!! "

" Sinh vật này quá nguy hiểm! Cần phải bắt giam lại để điều tra thêm!! "

" Bé con đáng yêu quá, lại đây anh hun cái nào "

" Thần sáng ơi! Ở đây có mấy tên biến thái!!! "

< Thầy đừng lo hiệu trưởng!! Bọn con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt Harry > Bọn nhỏ gào thét trong lòng, Harry đột nhiên cảm thấy rùng mình.

---------------------------------------

T/g : Harry đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top