Chập 128 : Chiến tranh???
Trong rừng cấm bây giờ đang diễn ra một cuộc chiến ' ác liệt '
Những con rồng đang phun lửa về phía đối diện và bọn nó rất cao lớn cũng như mạnh mẽ. Ở phía dưới là một con rắn to lớn như một chiếc xe buýt, nó đang dùng mắt nhìn mấy thân thể hóa thành đá dưới thân. Ở phía dưới nữa là 4 người đang dùng đũa phép thong thả chỉa về phía đó, à không...chỉ có 3 người nam là dùng đũa phép chiến đấu, người còn lại là một người phụ nữ đang xách cổ áo tên đàn ông cao lớn hơn mình. Ở phía dưới dưới nữa là mấy đàn thỏ lớn, lông của chúng màu trắng nên trên người dính máu đặc biệt thấy rõ và ở dưới cùng là một con rắn màu đỏ xanh kỳ lạ.
" Bịch " " Rắc rắc " Wan quăng người đàn ông về phía cái cây lớn mà mắt lạnh lại, vừa lúc này Harry cùng nhóm người từ cái cây đó xuất hiện.
Harry nhìn tên đàn ông nằm dưới đất rồi lại nhìn vào chỗ lõm trên cái cây mà giật khoé miệng. Mẹ của cậu thật cmn đáng sợ.
" Ô Harry, bên đó xong rồi à " Wan nhìn cậu liền thay đổi thành gương mặt vui vẻ. Harry gật đầu đi tới về phía mẹ của mình, mấy người đi sau cậu nhìn thấy hiện trường mà Wan vừa gây ra cho cái cây liền khúm núm lại.
" Ở đây có vẻ như cũng đã khống chế được tình hình nhỉ? " Harry hỏi Wan, cậu ngước mắt nhìn về phía bên kia. Rất nhiều, chắc là tầm 300 tên.
" Đúng vậy, tuy nhiên không xông vào được vòng trong chỉ có thể tấn công ở vòng ngoài. Mặt khác mẹ vừa nhận được tin bên Ý, hình như cũng đang dằng co với đám đó "
" Con biết rồi " Harry gật đầu, cậu nhìn về phía trước mà suy nghĩ.
" Bây giờ con vào đó mở đường mọi người ở đằng sau hổ trợ cho con, con nghĩ con đã tìm ra được người đầu lĩnh của bọn chúng " Harry nói rồi rút súng ngay hông ra, Wan nghe vậy gật đầu.
Ngay lúc có một trận gió nhỏ thổi Harry liền xông về phía đó, tốc độ của cậu cơ hồ rất nhanh chỉ chưa đầy vài giây cậu đã chạy được qua bên kia, lúc này mọi người giật mình đuổi theo hổ trợ Harry.
" Nhóc Harry tới rồi " Grindelwald nhìn thấy Harry xông về phía trước liền cười nói. Dumbledore nghe vậy gật đầu sau đó phóng đũa phép về phía bọn âm binh.
" Cốp " Harry vừa chạy tới liền thấy được âm binh đang đi về phía mình, nhảy lên cậu liền dùng chân đạp vào đầu chúng thật mạnh, bọn chúng bay ra bị dính vào mấy cái cây gần đó, người chúng bị nứt ra thành từng mảnh nhất là phần đầu.
Tiếp tục di chuyển Harry nhanh chóng vượt qua bọn âm binh. Nhìn phía trước là mấy tên phù thuỷ giả đang bắn phép loạng choạng về phía mình, né qua một ánh sáng đang bay tới Harry liền nhìn thấy đạo ánh sáng đó bắn trúng mặt đất phía sau cậu, tạo ra tiếng động lớn rồi một cái lỗ sau hoắm xuất hiện.
" Chết tiệt " Bọn chúng rủa thầm trong lòng rồi liên tiếp dùng những phép khác nhau bắn về phía Harry, nhưng nếu để ý thì chúng chỉ biết dùng duy nhất 3 lời nguyền không thể tha thứ.
Né qua một đạo ánh sáng nữa Harry giơ súng lên nhắm thẳng, một tràng tiếng động lớn vang lên, những tên bị bắn chúng hoặc là ôm tay rống lên hoặc là ôm chân, ôm bụng. Harry cố ý không nhắm vào chỗ hiểm của bọn chúng, tuy nhiên mấy phát súng này sẽ làm bọn chúng cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết.
Cứ như thế, Harry vừa xông thẳng về phía trước vừa giải quyết phù thuỷ giả, mọi người ở đằng sau nhìn cậu chiến đấu điên cuồng liền vuốt mặt, cơ bản Harry cậu /em ấy không cần hổ trợ cũng có thể giải quyết hết đám này.
Nhưng mọi người đã lầm vì một lúc sau Harry đã bị đánh lén, Wan là người phản ứng nhanh liền dùng phép thuật tạo ra màng chắn bảo vệ quanh Harry, sau đó bắn một phát về bụi cây gần đó.
" Cảm ơn mẹ, mẹ giải quyết cô ta giúp con nhé " Harry biết ai đã đánh lén mình, cậu cất súng vào lấy thanh Katana xông thẳng về phía trước vì cậu đã thấy được bóng dáng của người khổng lồ.
" Well...xin chào cô gái, cô chắc hẳn là người cho con trai tôi ăn khổ " Wan mỉm cười hiền dịu nhìn đứa con gái tóc vàng dưới đất. Ren mặt giận giữ vì phát hồi nãy bị ngăn chặn.
.
.
Rút viên ngọc màu đỏ ra Harry nhảy xuống dưới đất, cậu vứt viên ngọc trên tay rồi nhìn xác những con quỷ khổng lồ đầy đất, nghỉ ngơi một chút cậu lại tiến thẳng về phía trước.
Ở đằng này là đã cách xa chiến trường rất nhiều, nơi đây yên bình cứ như là việc chiến tranh không xảy ra vậy...nhưng Harry biết chắc không có cái gì gọi là yên bình cả.
Và cậu đã đúng, nhìn những vết cào trên thân cây đang di chuyển về phía mình đứng, Harry ngay lập tức di chuyển ra sau.
Cậu từ sau hông mình lấy ra lựu đạn. Gỡ chốt ra rồi Harry quăng nó về phía đó, cậu chạy ra xa núp vào một cái cây.
" Ầm! " Một tiếng nổ vang trời. Harry nhìn mấy mảnh thịt chín đang bay xuống đất thì cảm thán, dễ hơn cậu nghĩ.
Dễ thì dễ nhưng số lượng lại rất nhiều. Nhìn mấy tiếng " kít kít " ngày càng nhiều thì quyết định phóng thêm vài bùa phép vào trái lựu đạn trong tay. Rút chốt ra, Harry một phát chạy ra sau cây rồi phóng cho chính mình mấy thần chú bảo vệ.
" BÙM!!! " Một tiếng nổ vang trời và cơ hồ là liên tiếp nhau. Mọi người đang chiến đấu ở rất xa nghe tiếng này thì giật mình.
Harry nhìn cái cây mà mình đứng gần bị đen một mãng lớn thì ho khan, thật sự nếu nhân mã thấy cậu làm vậy họ sẽ khóc rống mất.
---------------------------------------
T/g : nếu bạn nào để ý thì Harry vẫn còn quàng khăn chiến đấu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top