Hoa Đào Đỏ Nhuộm Màu Máu
Trong nhà tắm từng cánh hoa đào rơi lã trã quang Frank,cậu thở dốc 1 hồi miệng vẫn còn chút máu
Bàn tay bé nhỏ từ từ cầm 1 chiếc lá lên,ngắm nghía một hồi rồi lẩm bẩm
"Chẳng phải anh đào đỏ là loài hoa hạnh phúc hay sao?Tại sao nó lại đau đến vậy,thân cây như muốn đâm nát tim tôi sao?Cành cây khô khan bao giờ mới giết chết linh hỗn và thôi tạo nỗi đau thể xác đây!"
Vết máu lã trã trên nền nhà,cánh hoa lơ lửng trong bể nước,nếu vết máu là nến,thì sẽ hiện ra một phong cảnh hoàn hảo để tỏ tình...
Drake thì đang ở 1 bầu trời khác của một đất nc khác,đất nc mà hoa đào nở rộ tuyệt đẹp...liệu bây giờ anh ta có biết cậu đang trong thời gian nguy kịch nhất không~tất nhiên là không rồi~vì anh ta còn bận vui vẻ bên cô bạn gái mới(Ania)
Lâu lắm rồi nụ cười của anh mới trân thật như vậy có lẽ vì anh đã 1 lần nữa phải lòng người anh chọn à ko thực ra anh đang nghĩ về cậu,về biểu cảm vui vẻ của cậu khi nhận đc một cây anh đào,vì anh nghĩ cậu hay ngậm kẹo đào là vì cậu thích đào(ý tưởng táo bạo gke=>)
Yêu là vậy!Thời gian trôi qua 3 tuần,anh về nước cùng 1 chậu hoa đào nhỏ.
Giơ chậu hoa ra trước mắt cậu,ngượng ngùng nói:
"Tặng cậu"
Cậu đưa tay ra đón lấy chậu hoa,không khí hiện tại có phần ám muội,2 người nhìn nhau một hồi,thì bệnh của cậu tái phát
Kiềm chế cơn đau,cậu cấp tốc chạy vào wc,anh ta thì vội đuổi theo phía sau....
Đập vào mắt anh ta là 1 phong cảnh lạ mắt,còn cậu thì đau đến khó nói lên lời.
Anh ta với tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện,còn chẳng nhớ rằng mik có thể đưa ẻm đi bằng ô tô(chỗ này em k cố ý thêm zô nha)
Thật sự đầu óc anh đang dối bời,vòng qua vòng lại trong sự lo lắng,chẳng còn điều gì có thể an ủi anh trong lúc này,chỉ cần câu nói ko sao của bác sỹ là đc
Đời ko thể như mơ được,bác sỹ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng,ánh mắt trịu xuống,ông cất lời:
"Tôi xin lỗi,bệnh tình của cậu ấy là 1trong số loại bệnh ko nguy hiểm,nhưng tình trạng của cậu ấy lại rất nặng,có thể chúng tôi ko chữa đc"
-"..."
Anh rơi vào trầm lặng,òa khóc ngay lúc đó,chàng trai gần 1m8 lần đầu tiên khóc vì cậu.Giọt nước mắt nghẹn ngào,đôi chân vội vàng bước vào phòng bệnh
_Frank_
Anh ta nắm tay tôi,giọt nước mắt đau lòng va chạm với đôi tay chẳng thể cử động của tôi,lời nói yêu vừa định cất lên để xoa dịu không khí căng thẳng này lại vội vã nuốt lại,giây phút này tôi chỉ biết giả bộ ngủ,mặc kệ anh ta ra sao thôi,nhưng ko ngờ đc anh ta lại tự thừa nhận anh ta thích tôi trong thời gian này,hạnh phúc đến lại kèm theo sự nhói đau khó tả.
Đôi mắt tôi dần dần mở ra,mặt trời mờ mịt cũng hiện rõ hơn chút ít,ánh nắng chiếu thẳng vào anh ta,nụ cười rạng rỡ lộ rõ sự vui mừng khi tôi tỉnh dậy.
________________________________
End🤪✌️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top