theo anh.
Yoongi là một trong những thành viên của BTS, là vị anh thứ hai trong nhóm, là người có ngoại hình đáng yêu nhất mà Taehyung thấy, là một người "biết cách sống trong thế giới tàn nhẫn này", thông minh với vốn hiểu biết sâu rộng, khả năng sáng tác thiên tài, và là người yêu của Taehyung.
Lúc này đang ngồi đối diện cậu.
Yoongi trông thật đơn giản với chiếc áo len cổ lọ màu trà, tóc đen mềm mại, nước da trắng càng thêm nổi bật trên chúng.
MC của chương trình đang nói gì đó. Một điều gì đó.
Đôi mắt Taehyung ngẩn ngơ nhìn Yoongi, sau đó vô hồn liếc qua vị MC kia một chút, người vẫn đang liến thoắng nói không ngừng. Cậu lại không nghe được một chữ.
"Taehyung !"
-A ?
Cậu giật mình từ những suy nghĩ bộn bề trải dài. Khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch, Taehyung gãi đầu nhìn MC, rồi lại nhìn xuống khán đài, hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt đang nhìn cậu, một khoảng dài im lặng.
-Ôi thằng bé này, em lại ngủ trong lúc đang mở mắt nữa sao ?
Yoongi đập nhẹ vào vai cậu, vờ nhăn mặt và cười. Khán giả cười ồ lên, Hoseok giành phần trả lời của cậu, Jimin đá vào mông cậu và hét "Ai, cái tên ngốc này", Jungkook bên cạnh phụ họa theo đập bẹp bẹp vào vai Taehyung, Namjoon hướng MC ra một phía câu hỏi khác khiến anh ta đi theo chủ đề mới tránh đặt câu hỏi vào cậu em nữa, sau đó Jin hôn gió, bắn tim với khuôn mặt đẹp trai và cả khán đài vỡ oà trong tiếng cười, tiếng la hét.
Yoongi giải vây cho Taehyung.
Kết thúc chương trình, tất cả dời bước về phía sau cánh gà, Taehyung vẫn yên lặng đi bên cạnh Yoongi, dù rằng bước chân có hơi trễ nhịp và gần giống đi ở phía sau hơn. Yoongi nói "Em đã không nghiêm túc".
Taehyung biết Yoongi cáu vì thái độ của cậu, Taehyung không phải là cố ý, nhưng Yoongi vẫn không thể ngừng khiến mình cáu.
-Em xin lỗi.
Cậu em nói, trong khi một chị staff nào đó đến và giúp cậu bôi đi lớp trang điểm trên mặt. "Trông vẫn như vậy thôi thì họ bôi cái đống đó lên mặt em ấy làm gì chứ ?", Yoongi nhìn Taehyung một chút, trông thấy quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt đẹp như tượng nhưng xanh xao. Anh im lặng, cuối cùng họ kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc Yoongi bỏ đi.
Taehyung thấy sắc mặt anh không tốt, cậu em khẽ chớp mắt khi cây cọ trang điểm của staff đưa tới, phải rồi, họ còn một buổi chụp hình nữa.
Họ kết thúc ngày hôm ấy sau buổi chụp hình, Taehyung đã thấy Yoongi cáu, mọi người đều biết Yoongi cáu. Nhưng Taehyung muốn trông thấy Yoongi vui vẻ, vì thế "em sẽ nghiêm túc". Cậu tạm dừng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bằng câu nói đó.
Quả thật là vậy.
Taehyung trở nên nghiêm túc hơn, Yoongi hài lòng và cười nhiều hơn khi nhìn thấy sự thay đổi của Taehyung. "Anh ấy vui vẻ", em muốn nhìn anh vui vẻ, cậu lẩm bẩm khi nhìn chăm chú vào Yoongi, sau đó quay trở lại với chương trình.
Buổi tối, tất cả mọi thành viên quây quần bên chiếc bàn ăn lớn và thảo luận về ngày hôm nay, chủ yếu là về sự nghiêm túc của Taehyung. Yoongi nói nhiều hơn trong bữa ăn, ăn mọi thứ mà Taehyung lấy cho. Nhưng Taehyung chừa ra vài bông cải xanh trong phần ăn của mình.
-Em nên ăn cái này.
Yoongi gắp một miếnh bông cải xanh trên đĩa của cậu và giúp Taehyung ăn nó, nét mặt nhu hoà hơn khi nhìn cậu.
-Nếu em ăn, anh sẽ vui đúng không ?
Taehyung hỏi và nhận lại một nụ cười xoà, anh xoa đầu cậu. "Như vậy có nghĩa là anh ấy sẽ vui phải không ?", họ kết thúc bữa tối bằng việc đĩa của Taehyung không còn một bông cải xanh nào nữa và nụ cười toe trên khuôn mặt Yoongi.
-Ồ Taehyung, em mặc cái này đẹp thật đó.
Yoongi thốt lên khi thấy Taehyung bận tây trang với áo len cổ lọ bên trong, thật ra thằng bé bận gì cũng đẹp cả và Yoongi chỉ bất ngờ nói như vậy thôi.
-Áo len cổ lọ hay tây trang thì đẹp ạ ?
-Cái nào cũng đẹp cả.
"Anh trông thật vui vẻ, Yoongi, còn em vui vẻ khi thấy anh vui vẻ". Tahyung nghĩ ngợi một chút rồi nở nụ cười. Sau đó, họ nhìn thấy Taehyung thường mặc áo len cổ lọ hay một bộ tây trang khi tham gia những chương trình, sự kiện được phép mặc trang phục tùy ý, hay đôi khi là ra sân bay.
Yoongi đều trông vui vẻ. Anh xoa đầu Taehyung nhiều hơn, ngồi cạnh cậu khi cả hai trên xe, thi thoảng tựa vào vai cậu khi không có người, buổi tối sẽ không phản đối việc cậu em ôm gối sang phòng anh, và Taehyung coi đó như là một phần thưởng khi Yoongi vui vẻ.
Một lần, Yoongi được ôm trong lòng Taehyung và anh nói, "em hoàn hảo tới mức khiến anh lo sợ sẽ mất em đấy".
-Vì sao ạ ?
-Vì em đẹp trai và vì bản tính ngốc nghếch đáng yêu này này.
Anh thứ nhéo mũi Taehyung, cong mắt cười.
-Em không thể khiến mình xấu đi được.
-Dĩ nhiên là không, tên ngốc này.
-Trông em như thế nào ?
-Rất thân thiện và ngốc.
-Vậy sao ?
Nhưng Yoongi mệt lả và ngủ ngay sau đó. Cậu em ôm anh chặt hơn, cảm nhận hơi ấm mà cánh tay anh đặt trên eo mình, cả mùi hương dịu dàng vẩn vơ dưới mũi, Taehyung hài lòng mỉm cười, nhẹ tựa cằm trên đầu anh và họ kết thúc ngày hôm ấy.
Concert diễn ra, trong lúc Taehyung trên sân khấu trình diễn phần của mình, Yoongi ở phía sau hậu trường, nhìn cậu em qua chiếc màn hình lớn, Jin ở bên cạnh, anh ấy nói, "Này, Yoongi, em có nhận ra là Taehyung đang ngày càng trầm đi không ?".
-Sao ạ ?
Anh dời mắt khỏi màn hình, chăm chú nhìn vào Seokjin khi anh ấy thản nhiên lấy thêm một cái bánh trong bịch snack cho vào miệng.
-Thằng bé đã nói với anh vỏn vẹn tầm ba câu trong tuần này, hai câu về việc em đang ở đâu, một câu còn lại về chuyện anh có thấy cái áo yêu thích của nó đâu không.
-Gì chứ ? Taehyung nói với em rất nhiều.
-Chỉ với mỗi em thôi. Làm ơn sửa chữa lại việc gì đó đang xảy ra đi nhé. Jimin bắt đầu phàn nàn với anh quá nhiều vì chuyện thằng bạn thân của nó không còn dính lấy nó như trước nữa đấy.
Seokjin đứng lên và cho bịch snack rỗng vào thùng rác, sau đó nhanh chóng nhập bọn với Jimin, Jungkook và Hoseok đang bày trò đùa giỡn, sắp đến phần solo của Namjoon còn Taehyung thì vừa rời sân khấu.
Cậu em mệt mỏi, lưng áo hơi âm ẩm mồ hôi và ôm chặt lấy anh.
-Em đã làm tốt lắm.
Yoongi cười và nụ cười ấy chợt tắt khi nghe Taehyung toe toét và hỏi.
-Anh có vui không anh ?
-Yoongi hyung ?
-Hyung ?
Yoongi giật mình, và bắt đầu cảm thấy thật hỗn loạn.
-Có, anh vui lắm.
---
Note:
Còn tiếp nữa nhưng chắc để chap sau thôi. Cảm ơn đã xem nhé, ngày tốt lành cho bạn.
20181007.
Lue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top