Chương 2: Những Chuyện Năm Ấy Làm Cùng Nhau.

1.

Hồi còn đi tìm nhà, vừa xem căn hộ mà chúng tôi đang ở hiện giờ, Mr.Uông đã chấm ngay. Anh bảo lần đầu tiên đến khu chung cư này anh đã có cảm giác thân thuộc như từng sống ở đây mấy đời vậy. Qua điện thoại, Mr.Uông hớn hở khoe: "Đại Miu, Đại Miu! Em biết không, chúng cư này tuyệt lắm! Nó kiểu như Học viện Hàng không ấy!"

Hồi Mr.Uông biết tôi, chúng tôi vẫn còn là sinh viên trường Học viện Hàng không. Lý do phải nhấn mạnh tằng Mr.Uông "biết" tôi là trong một thời gian khá dài tôi không hề hay biết đến sự tồn tại của anh. Theo anh kể, anh thường vừa đọc sách vừa ngắm tôi từ khoảng cách không xa.

Cho đến tận bây giờ, trong điện thoại của anh vẫn còn lưu một tấm ảnh hồi đó. Thật ra, anh chụp rất nhiều ảnh về tôi, có ảnh chụp nghiêng, có ảnh chụp từ phía sau, có ảnh đứng, có ảnh ngồi, song bị tôi kêu là "biến thái", đa số đều bắt xoá sạch rồi. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một tấm ảnh còn sống sót. Đó là ảnh chụp lại khoảnh khắc tôi ngồi đọc sách trước bàn tròn bên khung cửa sổ, ngày cạnh tay tôi đặt một chiếc cốc, và câu chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ chính chiếc cốc ấy.

Khoảng thời gian đó, hằng ngày, tôi đều đến thư viện tự học, và hay đặt vốc nước cố định ở vị trí như trên bức ảnh kia. Bỗng một ngày, tôi hoảng hốt phát hiện có người đã rót nước ấm vào cốc tôi. Tôi nhìn một vòng quanh phòng, không phát hiện ra bất cứ điêù gì khả nghi. Cùng thời điểm ấy, trên Weibo của tôi chợt có thêm một người hâm mộ.

Đào Tử biết được chuyện này còn cao hứng hơn cả tôi, hứa đánh dự sẽ tìm bằng được người đó. Kết quả là hết ngày thứ hai, sang thứ ba rồi đến thứ tư...dù rằng luôn đến thư viện sớm hơn nhưng Đào Tử luôn thấy có một cốc nước được đặt ở đó.

Thế là chúng tôi buộc phải ra tay từ tài khoản Weibo kia. Đào Tử đang lướt xem ảnh trong đó thì thình lình kích động kéo tôi, chỉ vào chàng trai vừa đi ngang qua:" Chính là anh ta, chính là anh ta!"

Tôi còn chưa kịp hiểu cô ấy đang nói gì thì Đào Tử đã vừa dõi theo bóng lưng Mr.Uông vừa cảm khái:" Anh ta điềm tĩnh thật, đi ngang qua chúng ta mà chẳng thèm liếc mắt lấy một cái."

Sau này, khi chính thức quên nhau, tôi mới biết anh đã để ý tôi từ lâu rồi. Anh chàng thường cùng tôi đến phòng tự học là bạn cấp ba của anh, Mr.Uông dám xin cậu ta Weibo nhưng lại không dám xin số điện thoại của tôi, vì anh không dám gọi.

Chuyện kỳ diệu nằm ở chỗ Mr.Uông mới lướt nhìn qua phòng tự học một lượt đã chấm ngay tôi - người cũng đến từ thành phố Y giống anh. Phải biết rằng hơn nửa phòng tự học này đều là người bản địa, có thể gặp được đồng hương là chuyện chẳng dễ dàng.

Mà cũng thật không may, tôi quên hầu hết các bạn sinh viên học ngành phi công cũng đến từ thành phố Y, bao gồm rất nhiều bạn học của Mr.Uông, vậy mà chưa từng nghe đến tên hay từng gặp anh bảo giờ. Dù vậy, điều này không mấy ảnh hưởng đến việc chúng tôi quen nhau, chẳng qua muộn một chút mà thôi. Biết đâu nếu quen nhau sớm hơn thì chúng tôi đã không có những khoảnh khắc cảm động và ký ức tươi đẹp như ngày hôm nay rồi.

Cảm ơn số phận đã an bài, để Mr.Uông và tôi được gặp đúng người vào đúng thời điểm.

2.

Mr.Uông bảo:" Có lẽ chúng ta đã từng đi lướt qua nhau trong dòng người hối hả ở thành phố Y thì sao?"

Tôi không biết chúng tôi có đi lướt qua nhau hay không, nhưng qua những lần trò chuyện với Mr.Uông, tôi chắc chắn một điều: Chúng tôi đã cùng xem rất nhiều bộ phim trong rạp của Học viện Hàng không. Chẳng qua khi ấy chúng tôi không ngồi cạnh nhau thôi.

Nếu được, tôi rất muốn quay trở về quá khứ, nói với con bé luôn ngưỡng mộ các bạn nữ có người che mắt mỗi khi đến những đoạn máu me, rùng rợn rằng: "Hi, không cần hâm mộ những người khác làm gì. Tên ngồi trước cười như thằng ngốc này là bạn trai tương lai của cô đấy. Hiện giờ, chuyện cô cần làm là chuẩn bị một chiếc cốc. Cô biết tôi là ai không? Tôi chính là cô của rất nhiều năm về sau."

Sau này, chúng tôi thường đi xem phim với nhau. Có lần gặp phải trận mưa to, Mr.Uông muốn thể hiện sự chu đáo của bản thân nên đã dặn tôi đợi một lát, để anh đi lấy ô bỏ quên ở thư viện. Vừa dứt lời, anh đã lào vào màn mưa như con ngựa mất cương, không sao ghìm lại được.
Đáng tiếc, cơn mưa rào đến cũng nhanh mà đi cũng vội. Khi anh quay lại thì mưa đã đi mất rồi.

3.

Mr.Uông đi học môn tự chọn buổi chiều cùng tôi. Sau khi tan lớp, cả dòng người đông nghịt chén chúc nhau vào thang máy. Hình như có người ở tầng trên ấn nút nên tháng máy không đi xuống mà chạy thẳng lên tầng sáu.

Tầng sáu không có lớp học vào buổi tối. Cửa thang máy vừa mở ra, bên ngoài tối đen như mực, không có lấy một bóng người. Thật ra, tình huống thế này cũng đâu có gì đặc biệt, nào ngờ lúc đóng của, thang máy lại vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Cái quái gì thế này? Rõ ràng vẫn là số người khi nãy, sao lại vượt tải trọng kia chứ?

Không còn cách nào khác, hai chúng tôi đứng ngoài cũng nên đành phải bước ra tầng sáu đen ngòm, ngơ ngác nhìn đám người trong thang máy nhịn cười đến nín thở. Họ cứ thế trơ mắt nhìn hai kẻ đáng thương bị bỏ lại là chúng ta.

Cửa thang máy chầm chậm đóng lại. Cho đến khi tia sáng cuối cùng biến mất, tôi vẫn còn trợn to mắt, âm thầm rủa sả:" Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì thế này..?"thì bất chợt thấy gương mặt mình nóng hổi. Hoá ra, tôi bị Mr.Uông đứng bên cạnh bất ngờ hôn trộm.

Mười ngón tay của anh và tôi đan chặt vào nhau, anh khẽ thủ thỉ bên tai tôi:" Em nói đây có phải là định mệnh không?"

Đó là lần đầu tiên Mr.Uông hôn tôi đấy.

4.

Vì đợt thi lý thuyết bay nên Mr.Uông đến thư viện học. Thi đậu rồi, anh phải chuyển xuống cơ sở. Do đó, anh tranh thủ thời gian về thăm nhà một chuyến.

Trước khi anh về quê, chúng tôi bịn rịn chia tay ở thư viện. Tôi quan tâm hỏi Mr.Uông:" Anh ăn sáng chưa?"

"Anh chưa." Mr.Uông hẹn đi chung với bạn học. Bởi vì đang đợi điện thoại của người kia khá bồn chồn.

Biết ngay mà! Tôi lấy chiếc bánh kẹp thịt đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh. Có lẽ không ngờ tôi lại chứ đáo, tỉ mỉ đến vậy, Mr.Uông thoáng chốc mắt sáng rực như chú cún con đói lâu ngày nhìn thấy khúc xương, cảm động ôm chầm lấy tôi.

Lúc này, bạn học mới gọi điện đến, anh phải đi thật rồi. Tôi bỗng không muốn chia xa, khóc lóc mắng anh: "Sao anh lại đáng ghét vậy? Mới yêu mà đã chia xa nhau rồi."

Về sau khi nhắc đến chuyện này, Mr.Uông mặt mày sa sầm, cằn nhằn tôi:" Tại sao hồi đó em lại khóc lóc thảm thiết thế? Anh thật sự rất muốn nói một câu: Anh có phải đi chết đâu."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top