Chương 1(tiếp theo)

5.
Có một người bạn trai phí công chính là mở ra cánh cửa thông đến đề tài hàng không, đông thời khép lại những cánh cửa khác.

Nhớ trước kia, tôi từng đọc một cuống tiểu thuyết: nam chính là phi công, nữ chính trầm trồ khen ngợi anh ta có thể ở trong khu nhà sáng trọng như thế. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì tiền lương lúc anh ta vẫn đang đi học đã mười nghìn tề rồi.

Đọc đến đây, tôi rất muốn hỏi: Anh ta làm cho công ty nào thế?

Trước kia luôn nghĩ muốn tâng bốc nam chính anh tài xuất chúng thì kiểu gì cũng phải khoe ảnh ta là cơ trưởng trẻ tuổi nhất ở công tỷ nào đó, khu vực nào đó, thậm chí là toàn bộ vũ trụ cũng không biết chừng. Nhưng nghĩ lại viết vậy thì  "nổ" quá. Chức cơ trưởng đâu phải cải trắng rẻ bèo, làm như không đáng giá một đồng mà ai muốn làm cũng được vậy. Kiếm đâu ra lắm cái "nhất" thế! Thà cứ "chém" nam chính phi công nấu ăn rất tuyệt còn thực tế hơn.

Khi xem mấy bộ phim có đề tài liên quan đến Mr.Uông sẽ không nhịn được mà sỏi mói

" Cảnh trước là 320, vậy mà cảnh sau lại là 737 hả?"

" Đeo phù hiệu vai ngược rồi."

" Cả đội bay đến Rome mà chỉ năm người thôi á? Không thể mời thêm mấy diễn viên quần chúng sao?"

Đương nhiên cũng có thể nhiều tình tiết không phải chuyên môn của Mr.Uông suýt bị lừa. Hôm ấy, anh đang nói chuyện với một nhân viên bảo trì máy bay, bỗng nhớ đến bộ phim mình vừa xem, bèn hiếu kỳ:"Liệu trong buồn lái này có tấm sàn nào đi chuyển được không? Kiểu nhấc lên là có thể vào khoảng chứa hàng ấy?"

Thợ bảo trì nhìn anh đầy không bỉ, lạnh lùng đáp:" Đào đâu ra."

Hoá ra, rất nhiều tình tiết trong phim đều là chém gió cả thôi!

6.
Vào một ngày cuối tuần, tôi kiên quyết lôi Mr.Uông đi ăn buffet 50 tệ một người. Những món được coi là sơn hào hải vị trong mắt tôi như cánh gà, sushi, thịt dê xiên... Đều bị ảnh dè bỉu không đáng một xu. Làm trong ngành hàng không nên bất kể khi ngủ lại ở công ty hay nơi khác, chờ đón anh luôn là những bữa buffet thuộc hàng năm sao hoặc món ăn bản địa đặc sắc nổi tiếng lâu đời. Cho dù lúc còn ở Học viện Hàng không, căng tin của sinh viên chuyên ngành Phí công cũng luôn luôn ngon hơn căng tin của những chuyên ngành khác nhiều.

Hồi còn đi học, Mr.Uông từng cố ý lôi tôi ra khỏi chăn chỉ vì muốn tôi nếm thử bánh ngọt lấy từ buồng lái mô phỏng. Mấy món bánh kia cực kỳ đắt hàng, chậm chân một chút là sẽ hết ngày. Vì muốn lấy được bánh cho tôi mà sáu giờ sáng anh đã phải xuất phát. Mấy miếng bánh bé bằng lòng bàn tay được anh cẩn thận nâng niu giống như con sóc ôm chặt quả thông.

Bây giờ, tôi không còn nhớ rõ mùi vị của bánh như thế nào nữa, nhưng không sao quên được câu nói của anh:" Mỗi phí công đều có hai nguyện vọng muốn dành cho người mình yêu: một là đưa cô ấy cùng đi ngắm mọi cảnh đẹp mình từng đặt chân đến, hai là cho cô ấy thưởng thức những món ăn ngon mình từng ăn."

Anh nói được làm được, mấy năm qua đã mang về cho tôi không biết bao nhiêu đặc sản ngon lành: nào là bánh nướng Tân Cương, trà sữa Nội Mông, táo đỏ Sơn Tây... Ngày cả lúc được đồng nghiệp tặng cho mỗi người một hợp chocolate, anh cũng không nỡ ăn trước một miếng mà nhất đình phải chờ tôi đến... để nhìn anh ăn.

Nguyện vọng còn lại thì... Chắc khó mà thực hiện được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top