An Nam


[ Hư cấu ]

 Ngày ? Tháng ? Năm ?

 An Nam đô hộ phủ, phía đông, ở một làng theo nghề dệt.

 ... Từ trong vũng bùn, có một cô bé nho nhỏ nằm như xác chết. Bên cạnh, còn vài đứa bé khác đang hốt hoảng tay chân loạn xạ hô hào, lay người cô bé kia dậy.

 -" Nam ơi, Nam, mày sao thế? " Một cô bé trên mặt dính đầy bùn mếu máo.

 Một đứa bé trai lanh lợi cũng không kém, nó mím môi, trên mặt đầy lo lắng, không thèm để ý cô bé kia liền muốn xách nách cô nhóc kéo ra khỏi hố bùn.

 -" Chúng mày trông nó, tao gọi cha tao ra xem. " Nói, nó hì hục lôi cô bé đang nằm trong vũng bùn lầy ra ngoài.

 Cô bé tuy mặt mũi nhem nhuốc, toàn thân không chỗ nào sạch cả nhưng đôi lông mi rũ như giẻ quạt kia cho người ta vẻ ôn nhu như gió hạ đầu mùa, nằm yên một chỗ cũng làm người ta sốt ruột.

 -" Khoan đã, cha mày biết mày trốn lớp dạy chữ của Thầy, cha mày đánh mày chết! " Thằng Xung là con ông bà Xướng trưởng làng, nghe những lời này, nó khẽ run lên vài cái. Cảnh cha nó lấy roi đánh đít nó hôm nọ còn rõ như ban ngày. Vì cái tôi trốn lớp của Thầy dạy chữ đi chơi, nó bị đánh một trận ra trò, mẹ nó cũng không can ngăn được.

 Nó trở lên rối rắm: -" Thế bây giờ gọi ai?" Trong làng cũng chỉ mỗi cha nó là thầy thuốc...

 Con bé đang lay cô nhóc kia chợt hô lên.

 - " Nam nó thở rồi! "

 - " Lật nó dậy vỗ vào lưng! Nhanh! " Xung học dáng vẻ cha nó lúc cứu người chết đuối, chỉ huy lũ trẻ nâng Nam dậy, sau đó, một đứa béo tốt huỳnh huỵch vỗ vào lưng cô bé.

 " ... Ọe! Khụ khụ khụ! "

 " Cứu được nó rồi! "

 Cả lũ hớn hở, thằng Xung ưỡn ngực, hất cằm: - " Mày sặc bùn, ông đây vừa cứu mày một mạng đấy. " Nhanh cảm ơn ông mày đi.

 An Nam: " ??? "

 Cái éo gì vậy?

 Đang nhận bằng Thạc sĩ mà??

 Thằng nào đây???

 ... Sao nó đen thế???

 An Nam trợn mắt nhìn Xung, con bé Túc đang đỡ cô chợt nghiêm túc.

 -" Tao thấy, vẫn nên gọi cha mày đi. " Nhìn nó ngơ ngơ ngác ngác không được ổn lắm. Chắc là đạp vào cục đá ngu người luôn rồi!

 Còn trong đầu An Nam, một dàng kí ức ùa về thực sự làm cô đau đầu.

 Cô, là Vũ An Nam, theo họ mẹ, nhà ở Hà Thành thế kỉ 21, học Đại học Thương mại, vừa lên bục nhận bằng khen Thạc sĩ ưu tú, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường vào ngân hàng nào đó làm việc, sống an nhàn cả đời.

 Còn thân thể này, Nam, không có họ.

 Mẹ là thợ dệt lành nghề nhất làng, mẹ cô tuổi trẻ mang thai cô, không có cha. Nam thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên dặc biệt quấn mẹ, đặc biệt nhỏ nhẹ, cũng đặc biệt ngoan ngoãn. Hơn cả, bề ngoài dù gầy một chút, nhưng cũng tốt hơn khôn ít đứa bé gái khác trong làng. Lại thêm nhà ông bà ngoại cô là trưởng làng cũ, nên dù cô sinh ra cũng không có quá nhiều sự ghét bỏ, mắng một câu 'con hoang' loại hình qua lại. Vốn cũng coi như sống trong ấm lo, tháng trước, có một người đàn ông xin cưới mẹ cô, mối hôn sự này thông qua, hai bên gia đình cũng không có cấm cản vì chính người đàn ông đó cũng đem theo 2 đứa con trai đến ở rể, mà ông bà ngoại cô cũng không ngại có thêm hai ba miệng ăn nên chấp thuận, cũng vì mong con gái có nơi nương tựa khi về già, ông bà ngoại hết sức thuyết phục, cuối cùng mẹ cô đồng ý.

 Ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này, đây cũng coi như là chuyện hiếm thấy. Ít nhất, nơi này nam nhân cũng it người tam thê tứ thiếp. Không phải là không có, cơ mà có lẽ văn hoá phương bắc không tồn tại nhiều, mà lại người người cơm ăn chưa đủ lo áo mặc chưa đủ ấm, đâu ra hơi rước thêm vợ lẽ? Ông Sướng là một ví dụ, lấy một vợ, sống hòa thuận bấy nay...

 Đang mơ màng, An Nam đã bị đưa đến nhà lớn đầu thôn.

 Gọi là lớn, nhưng cũng chỉ tính kiên cố, giữa một vùng lác đác nhà rơm rạ như này thì cũng phải nói chủ nhân nó là người có của ăn của để.

 Từ trong nhà, một người đàn ông áo vải đi ra. Mặt vuông mắt sáng, là cái người có phúc.

 Nhưng vừa thấy ông, lũ trẻ chợt nghiêm trang không ít, thẳng lưng:

 -" Chào ông ạ! " Chưa dứt lời, người đàn ông phi đến véo tai thằng nhóc cao nhất trong nhóm. Vừa véo vừa mắng.

 - " Mày long nhong ngoài đường giờ này thì sau này làm nên cái trò trống gì? Thầy mày dạy chữ mày không học, mày mỗi học thôi cũng không nên thân thì sau này tao truyền nghề cho ai? Hình như tao chiều mày quá nên mày hư đúng không... " Một tràng dài cứ thế phun trào, Xung đưa mắt cầu cứu, mấy đứa trẻ thì lơ đi như không thấy.

 Chỉ có cái Túc, nó vo vo góc áo, dũng cảm:

 " Ông ơi, Nam nó sặc bùn, tắt thở, anh Xung cứu nó đấy! " Nên là, ông đừng đánh Xung.

 Ông Sướng bất ngờ, lúc này mới để ý cô bé ỉu xìu trên lưng thằng béo con ông bán thịt lợn. Vội vàng nói: " Đưa nó vào trong xem nào. "

 An Nam bị thằng béo thả xuống chõng tre cái 'bịch', chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ông Sướng lật trái lật phải kiểm tra, mấy đứa trẻ cũng tường tận đầu đuôi sự việc. Sau một hồi, ông nói:

 -" Không sao, nó say nắng thôi. " Sặc bùn thì chết từ lâu rồi.

 Túc vội vàng: " Không mấy ông xem xem đầu nó có làm sao không, nó ngây người nãy giờ. " Nhìn cô bé toàn thân như trâu nước, hai con mắt trợn tròn nhìn nhìn xung quanh.

 Ông Sướng chậm rì rì : " Không sao, nó say nắng ngất đi thôi, về bồi dưỡng mấy hôm là được. " Con bé này số khổ, không cha, lại ốm yếu suốt, con cháu người ta ra đồng mò cua trèo cây hái quả, đan nát học hành thì nó ốm nửa năm khỏi rồi lại ốm tiếp. Nhỏ gầy, lại hay bệnh vặt. Không biết sau này như thế nào...

 -" Có khi nào nó bị chó cắn, xong bị bùn ngâm hỏng đầu thật không cha? " Càng nghĩ càng sợ, càng nhìn càng khiếp, Xung nuốt nuốt nước bọt.

 Không khéo do nó chỉ đạo sai, hại Nam hỏng đầu thật. Nó hỏng đầu, lại hay ốm, sau này biết gả vào nhà ai?

 Ông Sướng cốc đầu thằng con, thằng nhóc ôm đầu nhe răng, thủ thỉ: " Thôi, sau này tao cũng không tiếc mấy gói thuốc. " Nuôi nó.

 An Nam lúc này tiếp nhận mớ thông tin lớn vừa tràn vào não.

 Cô, chuyển sinh rồi!

 Có nẽ Nam, cô bé này thự sự như Túc nói, cảm nắng chết. Nhờ đó linh hồn cô bị chuyển vào thân xác này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top