EP1
Tỏm" một vài giọt máu nhỏ trên sàn nhà, hiện một thân ảnh đang ngồi với đôi mắt rằng như liệm đi trên ghế hẳng là đã thắm mệt cộng thêm mùi tanh từ những tì vết còn lại sau những việc hỗn độn.
- Người thứ mấy rồi nhỉ, à hình như là 27, haiz mình thật sự ghét mấy thứ này bắn thật / Vincent / y đứng dậy loạng choạng ra khỏi căn phòng, hôm nay là một ngày mệt mỏi với y tuy đã trải qua việc này vô số lần nhưng thật mà nói chỉ cần ngửi thấy mấy thứ chất nhầy nhụa dưới sàn trong đầu y chỉ hiện lên một từ kinh tởm, lại một ngày tẻ nhạt rần trôi qua. "cọc cọc".
-Này Vincent không định đi đâu à, bộ không thấy bản thân đang bắt ai đó đợi đúng không/ Jocelyn /
hình dáng mảnh mai xuất hiện ngay trước mất y cùng với giọng điệu vô cùng khó chịu, gương mặt này đã qua đỗi quen với y rồi. Được rồi tôi đi là được chứ gì cậu muốn đi tiệm sách nào / Vincent /
Đi rồi biết /Jocelyn /, mất tầm 30 phút để đến tiệm sách, chỉ mới mở gần đây với lại khung giờ mở cửa lại khá đặt biệt đều vào lúc sáng sớm và gần tối nên cũng khá vắng người. Cô chủ quán cũng khá thân thiện giới thiệu cho hai người một cuốn tiểu thuyết mới rần đây khá hay, cuốn sách nhanh chóng lọt vào tầm mắt ý, bìa sách
rất đẹp nhưng mà tên thì . * Cái gì vậy nè, cô mèo nhỏ của tôi ? * Jocelyn lia mắt qua cuốn tiểu thuyết cũng khá chăm chủ. Bà chủ cuốn này bao nhiêu / Jocelyn /.
+ Tạm gọi Jocelyn là Jlyn cho ngắn gọn.
-300 yên ! ... Cái gì cái này mà 300 yên á ! / Jocelyn / nói thế thôi chứ cuối cùng thì không biết ma xuôi quý khiến thế nào cô vẫn rướt nó về.
- Này đọc không lấy thử đi, chẳng hiểu sau nhưng tôi thấy cậu thích nó vậy / Jocelyn /
- Không cần chỉ là lần đầu thấy tên lạ vậy nên tò mò thôi * đọc tí thôi là buồn ngủ gần chết chả hiểu sau cậu nuốt nối mở sách ấy * / Vincent /
- Lấy nhanh không thì bảo / Jocelyn /
- Rồi rồi ( cầm lấy) / Vincent /.
không hiểu sao giống như bị thôi miên y trăm chú vào từng giồng chữ trên cuốn tiểu thuyết ấy đến lúc trời sập tối, đóng cuốn sách lại vẻ mặt không có một chút gì là vui vẻ.
*Cái tình tiết chó chết gì đây, cái gì mà nay trong bộ này lại là cái tên Charlie ấy, na8 vậy mà lại chùng tên với mình còn cả Jlyn, thế quái nào lại yêu sai đấm nu9 rồi tranh dành với nhau Jlyn lại cấu kết với na9 phải bội mình để cuối cùng thì hai kẻ kia sống hạnh phúc bên nhau còn mình và Jlyn thì bị cả gia tộc cho là kẻ phản bội rồi sống phần đời còn lại lang thanh, không trốn dung thân bị người đời chỉ trích * /Vincent/
- cái gì cũng có giới hạn thôi chứ / Vincent /
Y lúc nãy không dữ nỗi chút bình tĩnh ném cuốn sách về phía cô
Đọc đi /Vincent /
Cô nhìn thấy sắc mặt của cậu như vậy nhanh tay bắt lấy cuốn sách mà đọc phần tóm tắt, đọc xong có nhìn vào vẻ mặt u ám của y rồi nhìn sang chủ quán.
Tỉnh rồi à / Vincent /
Không dây dòng Jlỵn giữ cô ta yên vị trên ghế, y thì dùng kiềm tháo bịch miệng rồi dùng luôn nó rút lưỡi cô ta ra, máu bắn tung toé r chảy rần cạn kiệt làm cô ta ngắt đi, vương vải đầy trên sàn còn dính lên áo lên v
cau mày khó chịu.
Hay là ném cô ta xuống hồ cá nhỉ (cười) / Jocelyn /
"Gầm"
Bằng cách nào đó tuy cánh cửa bằng sắt đã được khoá cẩn thận nhưng chóc lát đã bị đá bay, hai người còn chưa hiểu truyện thì một giọng nói trầm làm y và cô ngằng người.
Tôi thật sự không ngờ lại là hai người / Charile / . một bóng dáng bước theo sau với giọng điệu không thể bình tĩnh được nữa - Có nhất thiết phải như vậy không 27 người, cậu rốt cuộc muốn làm gì đây / Bellary/
Thời điểm này không ai muốn nhưng mọi truyện đều có cái giá của nó, khoảng khắc mà anh nhìn thấy y, với gương mặt, áo dính đầy máu cùng với cái xác bên cạnh không rõ sống chết, tim anh dường như bị đứng lại, dù có không tin hay không thì nó cũng là sự thật ngày này cũng đã tới.
Tôi không muốn,... nhưng mà / Bellary/
Sự tuyệt vọng rằn như hiện rõ lên mặc cô, rõ ràng là cục trưởng biết rõ cô quen với hai người nên mới bất cô làm việc này, tay đang cầm ống thuốc tay không tự chủ được mà rung rấy. bên phía hai người y và cô cũng không có ý định bỏ trốn, vì y và Jlyn từ lúc 15 tuổi đã được tổ chức cứu về để phục vụ trong suốt 3 năm, cũng không có thông tin gì về gia đình, cô còn một người em gái thất lạc tìm suốt 4 năm nhưng không có chút tỉnh tức dù vậy nhưng cô vẫn còn thứ để đợi, còn y thì khác y không còn gì để mất cả, cuộc sống tẻ nhạt như một vòng lập hết lần này đến lần khác y muốn buôn bỏ từ lâu rồi, thời điểm mà thứ chất lỏng đó được tiêm vào người y thậm trí còn chẳng cảm nhận được chút đau đớn, mọi thứ dần mơ hồ ngay lúc đó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt ỵ, không có chút cảm xúc nào cả không vui cũng không buồn lòng bàn tay đã chảy ra chút máu do siết chặt.
Tại sao cậu lại chọn cách này, tôi thật sự đến tận bây giờ vẫn kông hiểu / Charlie /
Đối với anh y chỉ đơn thuần là có chút thiện cảm, nhưng đến tận bây giờ khi nhìn thấy y nằm ngay trước mắt
mình anh không thể phủ nhận rằng mình đã thích y thật rồi . - *haha tôi điên thật rồi / Charlie / . Đến bây
giờ y mới nhìn gõ gương mặt của người đó
- Tôi không cần sự thương hại đâu, cậu cũng chẳng là gì của tôi / Vincent /
- câu nói đúng ngay từ đầu tôi đã chẳng là gì cả / Charlie/.
Đi đi đứng nhìn tôi với ánh mắt đấy Bellary / Jocelyn/
Có chỉ có thể đứng nhìn, cổ họng giống như bị đóng băng chẳng thế thốt ra lời nào, mắt lúc này cũng đã đó lên nhưng bản thân có không cho phép mình khóc - tối sẽ không để cậu chết như vậy / Bellary/
Gì chứ ! / Jocelyn/.
Giật mình tỉnh dậy cô nhanh chóng nhìn xung quanh không gian quá đỗi quen thuộc, cảm giác này không thế
nào là mơ không nghĩ gì thêm, ra khỏi giường cô chạy tức tốc ra ngoài tìm y.
Trời ạ, em làm gì vậy còn chưa khoẻ mà đừng cử động lung tung / y tá /.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top