Văn án
Văn án
(╯-╰")
—
——Tôi cũng không muốn kể cho các bạn nghe chuyện trong quá khứ của một người xấu
Vô lại Tư Tuấn một đời không kiêng kỵ chuyện xấu gì cũng làm, có biết bao mê người thì có bao nhiêu xấu xa, bất trung bất hiếu làm hại nhiều người, nhưng lại gặp được người yêu một lòng một dạ với hắn, hơn mười năm dây dưa yêu hận đến cuối cũng hóa thành tro tàn, người đã trung niên nhưng không còn gì, bị kẻ thù truy sát chết thảm đầu đường.
Một đời hắn có lỗi với rất nhiều người, nhưng một câu xin lỗi cũng chưa kịp nói.
Vậy mà hắn vẫn cứ sống lại.
Đây là nhất định phải sống trong hổ thẹn, không có gì nặng nề hơn so với gánh nặng trong lòng, hắn muốn dùng tất cả để trả lại khoản nợ đời trước. Nếu như cuộc đời này thật sự có nhân quả luân hồi, giả như hắn có thêm một cơ hội duy nhất để sống, có thể đền bù ít nhiều đi?
—— em không cần phải tha thứ cho tôi.
—— nhưng kiếp sau của tôi, xin em hãy nhận lấy.
Chuyện về một người chuyện xấu làm không thể kể hết, bất trung bất hiếu đùa giỡn với tình cảm, lão già độc ác sau khi đột tử ngoài đường thì sống lại an ổn làm người tốt, một lần nữa dốc lòng truy thê
Tác giả hành văn tương đối bay bổng, tuy rằng cốt truyện hơi cẩu huyết không mới, thế nhưng tác giả viết có ý mới. Trước tra công, sau khi sống lại ngọt ngào sủng lẫn nhau.
Hiện đại, trọng sinh, lưu manh công X ôn hòa bác sĩ thụ. Tra biến trung khuyển
Đánh giá
(╯-╰")
—
Công đời trước làm ác quá nhiều, hơn năm mươi tuổi bị người trả thù chém cho trọng thương, trước khi chết để người yêu cũ từng bị hắn đùa giỡn thấy bộ dạng đầy thương tích của mình, trong lòng hối hận không thôi. Lần nữa tỉnh dậy công phát hiện mình trọng sinh trở về lúc 27 tuổi, lúc đó hắn không cẩn thận bị thương nên vào bệnh viện, gặp lại thụ vẫn đang thực tập. Công không muốn lặp lại sai lầm của đời trước, quyết định dùng đời này để bồi thường thụ, hắn không có dùng cường thế bức bách thụ như kiếp trước, mà là dùng những dấu hiệu cùng đùa giỡn để thụ có ấn tượng với hắn, một lần hi sinh thân mình bảo vệ thụ nhằm tích lũy tình cảm từ từ, thụ đáp ứng thử qua lại với nhau. Thụ thực tập xong trở về trường học, phát hiện cần phải chuyển ký túc xá, nhưng ký túc xá mới còn đang sửa chữa, công để thụ lưu lại ở chung một tuần. Khi ở chung công duy trì ôn nhu và kiên trì, mỗi một bước tiến triển với thụ đều phải chờ thụ đồng ý mới dám tiến bước
Một bên khác hắn cũng nỗ lực thay đổi một số mầm tai họa của kiếp trước, liền cùng đối tượng mình đang hẹn hò nói rõ, cắt đứt quan hệ. Trong quá trình bên nhau, công thụ nhận định sẽ cùng đối phương trải qua một đời, công thẳng thắng nói ra với người nhà bằng và bạn bè, ba của công cũng rất thích thụ. Chuyện thụ với công bị người nhà thụ phát hiện, không thể nào tiếp thu được nên người nhà đem thụ đuổi đi, công nhận được điện thoại liền trong đêm đông giá lạnh mang thụ về nhà chăm sóc, sau đó hai người nhờ mang thai hộ có một trai một gái, thái độ người nhà của thụ cũng mềm ra. Trước khi kết thúc viên mãn thì có một sự kiện nhỏ xảy ra, kẻ thù của công muốn bắt cóc thụ, nhưng mà học đệ của thụ, cũng là bạn của công đã chạy đến kịp, kẻ thù không thể thực hiện được kế hoạch. Phiên ngoại là chuyện hằng ngày của đôi vợ chồng, công viết một lá thư cho thụ; còn có góc nhìn của bé con.
Kiếp trước đúng là rất ngược, thế nhưng chỉ được kể sơ qua, công mang theo hổ thẹn mà sống lại nên đối với người yêu cùng bạn bè chính là một điềm văn ấm áp, hãy đón xem tình tiết lão già lưu manh công đùa giỡn tiểu bạch thỏ thụ cùng với tra công trước kia, có điều sống lại từ lão già biến thành người trẻ tuổi đối đãi với thụ là cẩn thận tiếp cận cùng che chở, bức thư trong phiên ngoại kia thật làm ấm lòng người. Thụ đơn thuần đến đáng yêu, kỳ thực cũng không nhược, tính tình ôn hòa nhưng thời khắc mấu chốt rất là có chính kiến của mình. Trình tự câu chuyện của tác giả có thể chấp nhận, không quá mức lập dị. Tình tiết có thể hơi đơn giản, nhưng xem xong mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ cũng thành công rồi.
Lời chủ nhà:
Nhà có hố mới, mọi người đi đường nhớ cẩn thận thôi là sụp hố :< Chủ nhà rất thích motif (trọng sinh, tra biến trung khuyển) này nên lại đào hố, chưa đọc hết nên không nhận xét được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top