Chương 9
Đồng Hữu Minh thu dọn xong đeo balo của mình trở về trường học, trên đường về ngồi xe buýt thấy pin điện thoại di động vẫn còn đầy, cậu đeo tai nghe vào nghe một chút nhạc. Bởi vì vẫn chưa tới giờ cao điểm, trong buồng xe người cũng không nhiều, tình cờ còn có gió mát xuyên qua ô cửa sổ.
Cậu thấy đường phố bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng ấm áp cùng với đoàn người hối hả trong tiếng ồn ào của xe cộ, cậu gửi cho Tư Tuấn một cái tin nhắn ngắn: Ngày hôm nay hết kỳ thực tập, em trở lại trường học.
Đánh xong dấu chấm cuối câu, cậu liền đem điện thoại cùng tai nghe bỏ vào túi quần, trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi.
Mới vừa nhắm mắt không bao lâu, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
"Sau này sẽ không dễ dàng để tìm em sao :( "
Tâm tình của cậu có chút phức tạp nhìn chằm chằm cái biểu tượng trong sáng ở cuối tin nhắn kia.
"Sẽ không a." Cậu suy nghĩ một chút, lại tặng thêm một câu: "Em sẽ nhận điện thoại."
Không lâu lắm Tư Tuấn hồi âm lại, lần này hắn đã trở lại đúng giọng điệu của mình: "Ân, nghỉ ngơi thật tốt."
Sau đó điện thoại di động có run một lần nữa nhưng cậu không để ý, âm thanh báo đến trạm, Đồng Hữu Minh vịn lấy tay ghế, đứng dậy xuống xe.
Trở lại trường cậu thấy một đống người đứng chen chúc dưới sân ký túc xá, xung quanh còn có vài nam sinh đang chuyển hành lý xuống cầu thang, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì trời nóng mà trán đẫm mồ hôi
Đồng Hữu Minh bước nhanh chạy lại hai bước kéo một bạn học cùng lớp: "Làm gì a?"
"Ôi thật nhàn rỗi mà" nam sinh đem bốn túi hành lý trên tay buông xuống đất, mắt mũi đều nhăn một khối: "Trường học trước khi nghỉ hè có cho đổi kí túc xá, chúng ta trực tiếp chuyển tới khu đông vừa mới xây, đúng lúc hôm nay chúng ta đều kết thúc kỳ thực tập, cậu mau trở về dọn, nhanh đi."
Đồng Hữu Minh ngửa đầu nhìn ký túc xá náo nhiệt, nửa ngày mới thở dài một cái.
Cậu không biết rằng phiền phức đang ở phía sau.
Lúc đầu cậu còn vui mừng trước kỳ thực tập thì đã đem giường chiếu mang về nhà khác trong nội thành, hơn nữa đồ dùng hàng ngày của nam sinh vốn cũng không nhiều, sắp xếp cũng hết hai cái vali, so với những nữ sinh chú trọng sinh hoạt thì còn quá ung dung, cậu còn giúp hai bạn học nữ di chuyển hành lý; mà khi cậu nhấc hai cái valy đến túc xá mới, dưới lầu vẫn là có một đống người đang đứng.
Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu cái tường gạch trắng xám, nhìn mãi cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra, bên cạnh có một người đang đứng nhai nhai kẹo, nam sinh có tóc mái rất ngắn lộ ra cái trán: "Học trưởng, anh sống ở tầng bốn sao."
Đồng Hữu Minh nhìn nam sinh mặc áo khoác mỏng bên trong là áo ba lỗ màu trắng, trên cổ hắn còn mang theo cái tai nghe vừa hồng vừa đen, âm nhạc bên trong nhịp điệu cường liệt không biết là sấm sét hay thể loại pop rap: "Bọn họ hiện tại từ tầng ba trở lên vẫn chưa trùng tu xong, ít nhất phải chờ đến một tuần."
Đồng Hữu Minh choáng váng.
"Một tuần?" Cậu lấy hai tay chà chà mặt: "Chúng ta phải tự mình tìm chỗ ở?"
Nam sinh mặt không thay đổi gật gật đầu: "Nén bi thương."
"Cảm tạ a..."
Nam sinh tựa hồ là đứng ở đây chờ bạn, cùng Đồng Hữu Minh lễ bắt chuyện lễ phép vài câu thì rời đi.
Nhìn cách đó không xa vài người bạn bè cũng hệ đang ngồi chồm hổm kêu than, Đồng Hữu Minh cởi balo trên người xuống, lúc lấy điện thoại di động ra cậu mới nhớ tới còn có một cái tin nhắn chưa đọc.
Cậu chuyển qua đứng dưới bóng cây, mới vừa mở màn hình di động, chủ nhân của tin nhắn ngay lúc đó liền gọi đến một cuộc điện thoại. Cậu hết hồn đến suýt chút nữa đem điện thoại ném đi, dùng hai ngón tay cầm kề lên tai để nghe: "Này, xin chào."
"Là tôi."
Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thanh âm trong điện thoại so với ngoài đời thực có chút chênh lệch, Tư Tuấn vừa mở miệng cậu liền bị giọng nói trầm thấp nam tính thành thục bên trong ống nghe kích thích cả người đều thanh tỉnh: "Híc, Tư tiên sinh. Có việc?"
Tư Tuấn mặc dù đã truyền qua thanh tuyến nhưng tâm tình cũng rất nhẹ nhàng và hài hòa: "Buổi tối có rảnh thì cùng nhau dùng bữa cơm đi."
Đồng Hữu Minh thở dài, "E sợ không có rảnh. Bên em xảy ra một số chuyện, buổi tối còn phải tìm chỗ ở."
"Hả? Làm sao vậy?"
"Bọn em bên này sớm chuyển qua ký túc xá cho nghiên cứu sinh, nhưng tòa nhà mới vẫn chưa xây xong...." Cậu cười khổ: "Hai cái lớp này của bọn em, chừng một trăm người, phỏng chừng buổi tối phải đi kiếm phòng để mướn."
Tư Tuấn cũng cười: "Trường học của tụi em có bị thiếu thông minh không. Em bây giờ đang ở đâu."
"Dưới sân của ký túc xá, chờ một lúc đi xem con đường phía sau phố để tìm một chỗ ở đi..."
"Thôi đi, một chút tôi đón em."
Đồng Hữu Minh nhất thời im lặng.
"Em nói là ở đại học XX, tôi có căn nhà cách trường hai con đường." Tư Tuấn bên kia là âm thanh nổ máy xe: "Ngược lại chỉ có một tuần, không chê thì em ở chỗ tôi."
"Đứng tại chỗ chờ tôi mười phút, một lúc sẽ tới liền."
Sau đó điện thoại liền cúp.
Buổi chiều năm giờ rưỡi, tiếng chuông tiết học cuối vang lên, loa phát thanh trên mái nhà phát ra tin tức.
Chim bồ câu về tổ phần phật bay ngang qua lại, Đồng Hữu Minh đứng ở nơi đó cứng đầu cứng cổ nhìn chăm chú điện thoại di động.
—— đi tới chỗ nào ở?
Tư Tuấn đồng chí mở cờ trong bụng ăn mừng vang dội.
Cái này là khao khát của lão già hơn năm mươi tuổi đi đón tình nhân nhỏ bé vừa hai mười, đắm chìm như thiếu niên hai mươi tám đang hướng đến tình yêu, từng chút lái xe đến cửa trường đại học, lái xe tấp vào lề gọi điện thoại cho người yêu.
"Tôi đã đến cửa chính trường của em, Jaguar màu đen."
Loại khí trời này còn phải mặc âu phục nghiêm túc thì đúng là chịu chết, Tư Tuấn thô lỗ cởi ra một cái nút áo, đem cái cà vạt hơn bốn ngàn tệ tùy tiện cởi xuống nhét vào túi, chỉ chốc lát truyển đến âm thanh gõ cửa.
Một Đồng Hữu Minh vừa trẻ trung vừa xinh đẹp mang theo vali da đứng chờ bên ngoài, tóc màu nâu đen trên đỉnh đầu bị gió nghịch bay lung tung, cười rộ lên trên mặt có lại có chút ngượng ngùng: "Này."
Tư Tuấn nhất thời cảm giác tim mình sắp tan chảy như kem tươi.
Hai người đem hành lý nhét vào sau cốp, Đồng Hữu Minh nhận được tin nhắn thông báo của trường học, đơn giản chỉ là tin nhắn xin lỗi cho có lệ; cửa xe đóng lại ngăn lại sự náo nhiệt đang diễn ra ngoài kia, cậu sau khi ngồi vững vàng liền xóa đi tin nhắn, đem mặt mình vùi vào khăn ướt, nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
"Tư tiên sinh, buổi tối có muốn ăn cái gì không?"
Khởi động xe, Tư Tuấn mắt còn chuyên chú nhìn chằm chằm kính chắn gió phía trước, nghe tiếng cậu đơn giản nở nụ cười: "Em mời khách?"
"Dĩ nhiên."
"Được " nam nhân khoái trí trở đầu xe: "Ăn đồ em nấu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top